Sài gòn mưa

Mưa, ừh thì mưa mà, nhưng mai mình thi đó. Biết rùi mà nhưng vẫn ham chơi quá à, tại sài gòn có mấy khi mưa đâu, sài gòn mà ngày nào cũng mưa thì lúc đó là lại than chán chứ chẳng thích thú nằm quấn mền ấm học bài như bây giờ đâu há! Hì hì
Mình ngày xưa ấy qua rồi đỡ lãng xẹt hơn rồi , đã lớn hơn được tí nữa rùi nhưng vẫn còn nhiều lúc ngốc lắm , ngốc đến khờ luôn.hì hì có sao đâu mà nhỉ, còn người đâu có ai hoàn mỹ đâu được cái này mất cái kia mà….híc híc quên mất định viết gì rùi, hì hì đó thấy chưa mình vẫn hay ngốc vậy đó, lúc chưa viết ấy ha nghĩ ra được nhiều điều muốn nói lắm, dạo tay trên bàn phím rùi dòng tâm sự miên man nó lại chạy đi đâu mất ấy hì , không sao đâu mà, ấy thế mới là mình chứ luôn nói nhiều như vẹt, luôn có những câu chuyện không đầu không đuôi, vẫn luôn cười và cả mít ướt nữa. ưh nhỉ, đã bảo lớn rùi mà vẫn đôi khi mít ướt lắm ấy nha, xấu thật híc híc..
Ngày mai là ngày thi cuối cùng của mình thế là kết thúc một học kỳ của năm 3 này, rồi cũng thế là được về tết, hì hì được về nhà rùi mình sẽ làm gì nhỉ, chưa có kế hoạch gì cụ thể cả…nhưng mà cứ thế trước đã là được rùi đúng không nhóc! Híc híc hình như trời tạnh mưa rùi, mà ai biết được ngôi rú trong phòng đóng cửa kín mít thế này mà nhỉ. Nghĩ lại tiếc thật mình tiếc vườn mai của ông chủ ngày trước dãy trọ của mình lẽ ra giờ mình đã được ngắm vườn mai nở vàng rực trước cửa phòng rùi lại còn lâu lâu mấy bầy chim nhỏ cứ hót ríu rít chuyền cành nữa chứ, cứ tưởng thế là mình thuê được cái phòng lý tưởng nhất rùi ở cái nơi thành phố đất chất người đông chỉ toàn những tiếng ôn ào của xe cộ, tiếng nhạc quán cà phê…ít nhất thì vẫn trừ tiếng rao ra. Bởi tiếng rao là thuốc khía cạnh khác của cuộc sống rùi ấy nhỉ, đó là âm thanh bươn chải cuộc sống thường ngày của bao người lao động vẫn âm thâm dạo qua khắp từng ngõ hẻm, con phố của thành phố. Chắc rằng chẳng ai đi nhiều bằng họ đâu, họ đi vào từng ngõ cụt của những con hẻm mà có lẽ những người có tiền chưa một lần được dạo qua đâu. Chỉ có họ thôi, những người dân vật vả thường ngày vẫn ọp ẹp trên những chiếc xe đạp cũ , thẫm chí là quang gánh , gánh những hàng đống hàng mồ hôi nhễ nhại trên nét mặt khắc khổ vẫn cố gắng cố rao hàng bán dạo. Nếu như ca sĩ chỉ vừa nhảy vừa hát thì họ vừa chẳng khác gì một vận động viên vừa chạy vừa gặng cổ ra “rao thật to”, sự khác biệt lớn lao đến thế đó cho dù rằng sự so sánh của mình chênh lệch nhiều lắm và nó cũng không thực tế lắm khi so sánh như thế, nhưng mấy ai đó chẳng cần phải thật sự bận tâm đâu mỗi lần bạn ngồi thõng thả trên ghế tựa thưởng thức hương vị vừa đắng đắng, ngọt ngọt cùng cãm giác mê man sáng khoái lan tỏa đến mọi giác quan của ly cà phê phải hơn 10k trong những quán cà phê khi bỗng đâu đó ngoài đường có ai đó bán hàng dạo chạy qua hãy bỏ chút 3 phút quay đầu lại liếc mắt quan sát họ thì bạn mới hiểu rằng trong khi bạn bỏ dễ dàng hơn 10k cho ly cà phê của bạn thì họ vật vả lắm mới kiếm được 10k đó qua những gánh hàng nặng trĩu gánh qua từng con phố trên đôi chân chai sạn, gánh trên mình bao gánh nặng của cuộc đời.
Ừh thì biết rằng rùi ai cũng nói thế vì mình cũng nói thế rằng cuộc đời là nó như vậy mà, biết thế nhưng sao mình vẫn hay chạnh lòng mỗi sáng đi học chạy qua cầu bình triệu mình sung sướng ngồi trên xe sau lưng người lái ngắm nhìn mọi thứ thì họ những người bán hàng dạo ấy đang cố đẩy xe đạp chở đầy hàng cố leo lên từng con dốc chỉ mong sao cho qua nhanh được con dốc cầu này là đỡ vất vả, và bên trên dốc ngưới khác đừng thở phào lấy tay quyết vội nhừng dòng mồ hồi nhễ nhãi trên mắt đang chờ bạn nhìn xuống con dốc mà mình đã qua được và rồi cười rạng rỡ khi bạn cũng đã tới đỉnh dốc…cứ như rằng cái vật vả đầu tiên của bắt đầu ngày mới vừa qua rùi tiếp tục cuộc sống thôi…
Mình nhìn hoài rùi cũng quen nhưng có những khi mình ngoảnh lại chỗ khác bởi họ làm mình nhớ tới mẹ nhớ những nỗi vất vả mà mẹ đang gánh giùm mình để mình được sung sướng thoải mái lo học hành trong thành phố!
Có lẽ sẽ có người bĩu môi bảo mình rằng, nhảy cảm quá, chuyện thường thôi mà cuộc sống là vậy.Ừh thì biết rồi cuộc sống là thế, có kẻ giàu người nghèo, kẻ sướng người khổ thế nên mới có chuyện cái vui và buồn luôn luôn đi sát cánh nhau không rời. uhm, biết thế, nhưng đôi lúc mình cũng phải từ những cái đó mà hãy luôn nhắc nhở mình hãy biết tận hưởng những cái mình đang có, quý trọng những gì mà cuộc sống dành cho mình.Và hơn thế nữa rằng hãy biết trân trọng và biết ơn những gì mà người thân đã cố gắng kiếm từng đồng tiền mồ hồi sức lực để mình được ăn học đến nơi đến chốn…
Hì thui nào, lan man quá đi tôi ơi! Quay lại với vươn mai của ông chủ trọ nào, mình được tận hưởng máy tháng trời xanh gió mát từ quang cảnh vườn mai ấy, đặc biệt là khi vào tháng 12 những chủm mai đã chúm chím bắt đầu hé nở, thì hu hu sau một ngày đi học về nó đã được dọn sạch sẽ, tất cả chỉ còn là một đống đất lộn xộn, ông chủ bảo ông chuẩn bị xây tiếp dãy trọ ở chỗ đó nên ông phải chặt mai đi híc híc mình tiếc mai, tiếc cả bầu trời xanh đầy gió mà mấy đêm nóng quá chảy ra hứng gió ngắm trăng, sao. “Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu” xa rồi người ơi!


Dancing In the Rain






1 nhận xét:

Zen blog nói...

Hẹn 1 lần chạm mặt giữa Sài gòn :P

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger