Tự Thú



Tôi chỉ là người biết nói mà không biết làm, chỉ là người biết nghĩ mà không biết hành động. Tôi thuộc dạng những người như thế nào nhỉ? Chính xác có lẽ tôi thuộc dạng những người mà người ta vẫn hay gọi là chỉ biết to mồm. Tự nhận khuyết điểm của mình nhiều người sẽ nghĩ là tôi khùng , tự nhiên vạch áo cho người xem lưng. Uhm thế thì đã sao nhỉ, còn hơn là cứ che dấu tật xấu của mình để rồi mãi chìm đắm trong những kiêu ngão của mình, đấy tôi lại mắc thêm một tội xấu nữa là lúc nào cũng tự bao biện cho chính mình và những việc làm của mình. Hình như tôi sợ và ghét sự thật khi có người khác vạch tội xấu của mình để chính mình tự soi bản thân, mỗi lần tôi có điểm xấu gì mà bị người khác vạch ra tôi sẽ cố kiếm lý do phản biện cho bằng được, thẫm chí cho dù tôi chấp nhận với người ta rằng điều đó đúng là như thế nhưng mà vẫn có một lý do nào đó mà không bao giờ tôi chịu chấp nhận hết lỗi về mình. Tôi tồi tệ đến thế sao, vì sao tôi lại thế chứ, rõ ràng chính trong lòng tôi cũng thừa nhận những thói xấu đó của mình mà sao tôi lại sợ phải đối diện mình với nó trước mặt người khác. Tôi sợ người khác sẽ đánh giá thấp tôi sao? Sợ người ta nghĩ mình là một người không tốt, nhiều tất xấu vụn vặt , là người lúc nào cũng to mồm nói người khác nhưng mình không làm được. Tại sao tôi lại thế chứ, rõ ràng chính lòng tôi cũng thừa biết rằng không ai là hoàn hảo quá và phải luôn biết nhìn nhận những khuyết điểm của mình để tự hoàn thiện chính mình, nhưng tại sao lúc nào tôi cũng trốn tránh những điều đó?
Khi tự ngồi đây kiểm điểm chính bản thân mình chính tôi cũng luôn từng giây tìm kiếm một lý do nào đó bao biện cho chính mình và thẫm chí rằng nếu giả sử tôi là một ai khác mà đọc những dòng này thì cũng sẽ tìm thấy ngay đâu đấy rằng chính lúc này tôi cũng đang tự bao biện cho mình.
Con người là vậy, sống để tự làm hài lòng mình thật dễ những để làm hài lòng những người khác thật khó làm sao, chẳng dễ tí nào. Mỗi lần tôi làm ai đó buồn, tôi lỡ lời nói ra những lời khiến người khác đau lòng cũng khiến tôi phải nghĩ thật nhiều, buồn thật lâu. Lẽ ra thì chỉ mình họ buồn thôi chứ, tại sao tôi vẫn phải day dứt, tại sao tôi phải sống phức tạp thế này? Sao tôi không thể tự đơn giản hóa tất cả mọi thứ một cách đơn giản và bình thường thôi rằng hay chấp nhận tất cả chỉ là bình thường chỉ là những điều bình thường của cuộc sống không có gì là lớn lào và to tát để mình phải day dứt lòng , buồn phiền nghĩ nhiều như thế!
Sao mình lúc nào cũng nhảy cãm và đa cảm với mọi thứ như thế chứ? Để rồi tự mình luẩn quẩn trong những rắc rối vòng vò không lối thoát. Những gì đã xảy ra và đã qua sao mình không tự hãy cho qua và quên hết đi, nghĩ ngợi làm gì để rồi lại tự chửi mình ngốc ngếch.. Con người ta làm gì có ai lúc nào cũng thông minh giải quyết mọi chuyện một cách ổn thóa và êm đềm đâu cũng có những lúc người ta dại dột, ngơ ngệch chứ, hãy nghĩ nó là bình thường đi, hãy cho nó như là chu kỳ bình thường của cuộc sống đi , hỡi tâm hồn quá phức tạp của tôi ơi.
Tôi tự làm tôi mệt mỏi chứ không phải ai khác, tôi không bao giờ biết thỏa mãn với tất cả, không biết dễ dàng chấp nhận những chuyện đã rồi và không bao giờ thay đổi. Tôi là kẻ lúc nào cũng thích sống với quá khứ, và rồi tự giam mình trong những quá khứ chẳng đi đến đâu của mình, trong khi ngày khi đang sống ở hiện tại tôi lại mong chờ tương lai , mong hiện tại trôi qua nhanh để có được cái tương lai mà tôi mong được chạm đến và rồi khi tôi đến được địa điểm tương lai đó của mình thì tôi lại ngoảnh lại với quá khứ và rồi tự nhấn chìm mình với những hối tiếc vụt vặt.
Chính xác mà nói tôi là con người của sự phức tạp, tâm hồn của sự hỗn tạp, không biết trên đời này có ai như tôi không nhỉ. Mà chắc không đâu, người ta đâu có thời gian để lúc nào cũng lãng xẹt trong những xúc cảm bất chợt đến rồi bất chợt đi như tôi, người ta còn rất nhiều chuyện phải lo, phải làm, phải kiếm sống . Đâu phải như tôi lúc nào cũng tự cho mình những khoảng thời gian chẳng đi vào đâu và lúc nào cũng tự tạo cho mình những lúc rãnh rôi.
Có lẽ trong tương lai không xa tôi không thể là một người thành công như tôi mơ ước đâu, vì tôi là con người đầy hoài bão nhưng với lý trí lười biếng, không biết tự vươn lên, là kẻ hay than vãn không biết cố gắng.
Một người thành công là một người phải luôn biết cố gắng mọi lúc mọi nơi, là người không được cho mình những thời gian rãnh rỗi vô ích, là người không sợ khổ, là người không biết than khi gặp khó khăn, là người luôn phải biết tự đối diện với khuyết điểm của mình một cách không né tránh như tôi.
Tôi chỉ là kẻ biết nghĩ, biết nói mà không biết làm, tôi đáng bị những người khác nhìn bằng nửa con mắt.
Thật buồn ngay lúc này đây tại sao tôi chỉ biết ngồi một chỗ tự than thân trách phận, tự trách mình, sao tôi không bỏ ra thời gian đó vạch ra những kế hoạch cho mình và cố gắng hành động đó. Tôi ghét cái tâm hồn lãng xẹt của tôi quá!
Có ai ghét tôi như tôi tự ghét chính mình không hỡi trời, híc .Ngốc thật!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger