Kiến tập

Sao mĩnh lãng xẹt và vớ vẩn thế nhỉ có ai như mình không trời .chỉ là những chuyện nhỏ thôi mà tại sao cũng làm mình xao động và nghĩ nhiều như thế!
Chính xác thì hôm này nhóm tụi mình xuống thực tế một khu di tích đã được công nhận là di tích văn hóa cái này thì nằm trong phần kế hoạch kiến tập của mình. Xuống đó đón tiếp tụi mình là một bác đã già khoảng gần 70 tuổi rồi, bác ấy đã đón tiếp rất chu đáo. Sẽ chẳng có gì phải nói cả nếu chỉ mỗi có thể, nếu chỉ bọn mình đến tham quan xem xét rồi về thẳng như bao lần bọn mình vẫn đi.
Nhưng lần này thi khác chính đích thân bác dẫn bọn mình đến từng ngõ ngách của ngôi đình, cái đình đã xuống cấp rất nhiều thẫm chí mình tưởng tưởng ra rằng nếu như chỉ cần một cơn mưa to là nó sập luôn. Bác là người quản lý, quét dọn nơi đình, thấy bọn mình đến bác đón tiếp nồng hậu chẳng khác gì đón tiếp mấy ông quan từ trên vẫn xuống về thăm địa phương, bác bảo cái đình chẳng mấy ai nhớ đến và đến thăm quan mặc dù nó được công nhận là khu di tích văn hóa cấp quốc gia, nó đã tồn tại khoảng mấy trăm năm nay và nhà bác đã bao đời gìn giữ , quét dọn nó để mỗi lần có dịp lễ đến người dân đến thờ cúng, khu di tích văn hóa mà mình đang nói ấy thật buồn là nó xuống cấp một cách khủng khiếp, từng cột đình đã bị mối ăn từng mảng, nền đất bị lún sâu, những mảng ngói thưa thớt không kín kẽ hở…nhưng mỗi góc thờ cúng vẫn nghi ngút khói hương, người đàn ông nhẫn hậu giọng nửa trung nửa nam vẫn tươi cười với vẻ mặt đầy tự hào nhưng không giấu nỗi vẻ mặt tiếc nuối, trăn trở.
Chào tạm biệt rời khỏi nơi đó mình thấm thía ngoảnh lại phía sau thấy lòng buồn man mác, mình không buồn nhiều cho mái đình bởi đối với mình, mình nghĩ rằng có những thứ mà muốn nó tồn tại lâu thì chẳng phải dễ nhất là khi nó chỉ là những thứ vật mà con người tạo nên. Mình buồn vì khi nghĩ đến thế hệ của mình, hết thế hệ của bác liệu có con ai đầy tâm huyết như bác ấy, một người chẳng quản ngại công khó nhọc, chẳng tính toán công lao ngày ngày vẫn quét dọn trông coi mái đình để bao người mỗi ngày dịp lễ có nơi để thỏa mãn những giá trị tinh thần, để dư âm rằng đời sau vẫn là những người biết nhớ đến tổ tiên những người đã có công tạo dựng nên đất nước này, quê hương nay.
Tuổi trẻ bây giờ ai cũng biết hô hào khẩu hiệu thật lớn nhưng có khi nào họ bỏ chút thời gian rãnh đến những nơi đó thăm những nơi đó, gặp gỡ những người đó để biết rằng mình chẳng làm được gì cả, thẫm chí mỗi chỉ là biết nghĩ và thẫm hiểu những giá trị mà ông cha ta đã luôn cố gắng tạo dựng cũng chưa có gì cả.
Họ chỉ mãi đuổi theo những cái gì tân tiến, những cái mới, họ quên hẳn cái cũ và coi tất cả những giá trị ấy là vớ vẩn là lạc hậu, là lỗi thời. Bây giờ phải là xây dựng những nhà hang , khách sạn sang trọng. Nhưng khi đã có những thứ đó rồi cái cuối cùng họ vẫn tìm về lại vẫn là những giá trị tinh thần, tại sao khi chưa muộn chúng ta không biết giữ gìn để đến khi quá muộn rồi tất cả đẫ không còn cái gi có thể khôi phục thì chúng ta mới biết tìm về và cố gắng níu giữ những cái không còn có gì để mà níu giữ.
Tuổi trẻ bây giờ quá hơi hợt với những giá trị truyền thống, để rồi một mai kia chính chúng ta sẽ tự đánh mất chính mình liệu muốn tìm lại biết tìm ở đầu? khi tất cả đã trôi qua và mai một đi.
Có bao nhiều người thuộc tầng lớp trẻ tuổi như tôi biết và thầm vui mừng khi biết một tin nào đấy một di tích hay một trong những giá trị truyền thống được cả thế giới cộng nhận và trùng tu, gìn giữ. Chắc chẳng bao nhiêu đâu nhỉ vì có người sẽ bảo đó việc của mấy người làm bên văn hóa chẳng liên quan gì tới mình cả. mà mấy cái đó xưa rồi bọn mình biết gì mà tham gia. Nếu cứ ai cũng nghĩ thế vậy thì cho dù có bao nhiều giá trị văn hóa được công nhận và trùng tu đi nữa thì cũng chỉ vô ích, bởi nó chỉ tồn tại được trong những trang giấy tờ vô hồn vô nghĩa nếu nó không được trùng tu tồn tại trong môi tâm hồn tinh thần của mỗi người. đặc biệt là giới trẻ những người nắm giữ tương lai, khi những thế hệ cũ qua đi hết vậy ai sẽ tiếp nỗi nếu như những lớp trẻ cứ thờ ờ và làm tất cả chỉ trong hình thức.?
Khi đứng giữa mái đình mục nạt gần như toàn phần và vẫn nằm dài khắc khổ trước mưa gió chờ tiền đầu từ tôi hỏi nhóm bạn của mình “ Mọi người có thấy thấm thía không?. Thì ai đó đã lên tiếng trả lời rằng: Thấm thía thì mình làm được gì chứ, có khả năng không mà làm ?”
Tôi nghĩ rằng chỉ cần mọi người biết thấm thía , biết xót xa, biết quý trọng dù giờ ta chưa làm được gì nhưng rồi ta sẽ làm được gì đó vẫn còn hơn là nhìn thấy nó mà vô cảm như không!!

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có cùng đồng hành với bạn tôi mới thấu hiểu được tâm tư của bạn trong bài viết này, tôi cũng đã có những cảm giác và suy nghĩ như bạn vậy. thank you
Cam on bạn đã thay tôi nói lên điều đó

Nặc danh nói...

đừng mẫn cảm quá trước bất kì thứ jif. hãy tập quen dần với việc bạn chẳng mủi lòng trước một việc trái ngang đi. sống bây giờ mà không bon chen giẫm đạp lên nhau thì sẽ bị người ta cho ra rìa.nhưng bạn cũng giống tớ thôi. biết vậy nhưng chẳng làm nổi vậy....nghĩ như bạn khéo khối người cũng thế.nhưng chẳng ai làm đâu, biến suy nghĩ thành hành động mới khó.

MINH ANH VOYAGE nói...

công nhận là có một sự vô cảm quá lớn trong xã hội này,...mình nhiều lần cũng tự cảm thấy nhiều lần mình vô cảm trước đồng loại. con người mà vô cảm không được coi như con vật,,, nhưng mà lí trí để làm gì khi chẳng còn biết sống thế nào cho đúng nghĩa......

Ỉn Dễ Thương nói...

Đã mấy tháng trời rồi không viết blog vì viết cũng chỉ một mình ngẫm mình rồi lại thở than. Đang lang thang trên facebook thấy mail có thư bình luận blog mới chạy vào xem.cảm ơn bạn đã cùng chia sẻ nỗi niềm, mong được ủng hộ thêm...

Đăng nhận xét

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger