Tín Vật Hoa Hồng



Có những sự việc sẽ biến mất trong gió, dù sự biến mất đó sẽ khiến thế giới trở nên trống rỗng.Nhưng trong ký ức, những sự việc đó lại không thể xóa nhòa và như mới xảy ra ngày hôm qua.

Căn nhà mua đông có ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt Sophie lúc ẩn lúc hiện.Bà ngồi ngủ gật trên ghế bành, chiếc ghế này là của ông George mua tặng bà nhân kỷ niệm 40 năm ngày cưới của hai người. Trong nhà ấm áp và yên tĩnh, ngoài cửa tuyết rơi trắng xóa.
Buổi chiều, lúc 1 giờ 15, nhân viên đưa thư vòng qua góc đường đến đường Malun. Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, thư từ nhiều hơn ngày thường, vì vậy anh ta đến chậm hơn mọi ngày một chút.
Tiếng động cơ của xe đưa thư làm Sophie giật mình tỉnh giấc. Bà dùng khăn tay luôn đính trong ống tay lau khóe miệng và mắt, vịn vào tay thành ghế từ từ đứng lên.
Bà bước vào nhà bếp, đứng bên cạnh bồn nước, bà rửa sạch hai chiếc đĩa ăn cơm trưa trên bàn. Sau đó rót nửa ly nước, uống thuốc. Lúc này đang là 1giờ 45 phút.
Bên cạnh cửa sổ trước nhà có một chiếc ghế xích đu, Sophie từ từ ngồi xuống. Bà vừa đẩy xích đu vừa ngắm tuyết ngoài cửa sổ.
Một chiếc xe chở hoa chạy vào đường Malun. Ánh mắt Sophie dán vào chiếc xe, chiếc xe đi chầm chậm, dừng lại hai lần rồi đi tiếp. Cuối cùng, đến trước cửa nhà bà Jones, hàng xóm bên cạnh, xe dừng lại.
Ai tặng hoa cho bà Jones? Bà Sophie rất muốn biết. Là cô con gái đang ở New York? Hay anh em của bà? Không thể được, anh em của bà Jones đang bệnh rất nặng .Có lẽ là con gái của bà chăng ? Có người tặng hoa thật tốt biết bao.
Hoa tươi khiến bà Sophie nhớ đến ông George, kỷ niệm khiến bà đau lòng lại ùa về. Ngày mai là ngày 15, Goerge mất vừa tròn 8 tháng.
Người tặng hoa đang gõ cửa nhà bà jones.Trong tay anh ta cầm chiếc hộp dài có sọc trắng xanh và một tờ giấy viết tay. Không ai trả lời anh, vì mỗi thứ Sáu hàng tuần. bà Jones đều đi nhà thờ may chăn. Người đưa hoa nhìn xung quanh, sau đó, bước đến nhà của bà Sophie.
Sophie cố đứng lên từ chiếc ghế xích đu, đứng cạnh rèm cửa sổ. Người đưa hoa gõ cửa nhà bà. Sophie lấy đôi tay run run sửa lại đầu tóc, lúc người đưa hoa gõ cửa lần thứ ba, bà ra mở cửa.
"Có chuyện gì vậy?", bà hỏi, nhìn xung quanh qua khe cửa mở hờ.
"Chào bà, bà có thể giúp hàng xóm của mình nhận bưu kiện này không?", người đưa hoa nói lớn.
"Được thôi". Sophie trả lời, đồng thời mở hết cánh cửa.
"Thưa bà, tôi sẽ đặt chúng vào đâu?", người đưa hoa bước nhanh vào nhà và lễ phép hỏi.
"Cậu để chúng trên bàn bếp vây". Người đưa hoa nhanh chóng bước ra khỏi nhà, Sophie thoáng vui mừng, bà đi theo sau khóa cửa lại.
Hộp hoa dài bằng bàn ăn, Sophie cúi người nhìn dòng chữ trên đó : "luôn chào đón quý khách lui tới tiệm hoa Nercaly”.Mùi hương của hoa hồng ùa vào mũi,bà nhắm mắt lại,nín thở từ từ cảm nhận.Trong tâm trí bà tưởng tưởng đó là hoa hồng vàng.Ông Goerge luôn chọn hoa hồng vàng,”Tặng ánh mắt trời của anh”,khi tặng những đoá hoa cao sang đó,George luôn nói như vqậy.Goerge mỉm cười vui vẻ, hôn lên trán bà, nắm lấy tay bà hát bài “Em là ánh mặt trời của anh”.
1 giờ chiều bà Jone đến gõ cửa nhà Sophie.Bà sophie vẫn ngồi cạnh bàn ăn,nhưng hộp hoa đã mở ra,bó hoa hồng đặt trên chân bà, bà vuốt nhẹ những cánh hoa vàng tinh tế.Bà Joné lại gõ cửa mấy lần,nhưng bà Sophie vẫn không nghe thấy, mấy phút sau, bà Jones chỉ còn cách đi về.
Một lúc sau, bà Sophie đứng dậy đặt hoa lên bàn.Hai má bà ửng hồng,đôi mắt sáng long lanh.Bà lấy chiếc lọ sứ cắm hoa màu trắng từ trên nóc tủ ở góc tường.Sau đó, bà lấy chiếc ly thuỷ tinh uống nước rót đầy nước vào lọ hoa,cẩn thận cắm hoa vào trong bình,rồi đặt bình hoa ở phòng khách.
Bà bước đến giữa nhà,trên mặt bà rạng rỡ nụ cười.Bà nhẹ nhàng uốn người, bắt đầu xoay vòng tròn uyển chuyển múa. Những bước múa của bà nhẹ nhàng,tao nhã, lướt đến phòng khách, nhà bếp, sảnh đường, lại quay trở vào. Bà cứ nhảy đi nhảy lại,mệt đến hai chân mềm nhũn ra, bà lại ngồi vào ghé bành,từ từ ngủ thiếp.
6giờ15 bà Sophie chợt giật mình tỉnh giấc, có người gõ cửa phía sau nhà, đó là bà Jones.
Bà Jones nói: “ Chào bà Sophie,bà có sao không?” Lúc 5giờ tôi đến gõ cửa nhà bà, bà không trả lời,tôi lo cho bà quá.Có phải bà đang ngủ trưa không ?” Bà Jones nói liên hồi không thôi: “ Tôi ghét nhất tuyết rơi, trông radio nói đến nửa đêm tuyết sẽ rơi đầy .nhưng chúng ta nên biết những dự báo đó không đáng tin.Bà còn nhớ mùa đồng năm ngoái họ dự báo tuyết dày 4inch, kết quả tuyết đã dày đến 21 inch! Họ còn nói mùa đông năm này không lạnh.Tôi nghĩ trong mấy tuần này khí hậu sẽ không lạnh lắm.Bà biết không? Hoá đơn tiền xăng dầu tháng trứơc của gia đình tôi là 263 đô la, không ngờ căn nhà nhỏ của tôi lại tiêu xài nhiều như vậy.
Bà Sophie không còn tâm trạng nghe những j bà Jones nói.Bà chợt nghĩ đến hoa hồng ,xấu hổ đến mức mặt nóng lên .Chiếc hộp hoa rỗng đó đến trên bàn ăn sau lưng bà, bà phải giải thích với bà Jones như thế nào đây.
“Tôi thật không biết mình có thể trả hoá đơn như vậy trong bao lâu nữa.Nếu ông Adams biết cần cù tiết kiệm như ông George nhà chị thì hay biết mấy, mong thượng đế che chở cho họ.Ôi!Ái chà!Thiếu chút nữa tôi quên mất hoa hồng.
Hai gò má bà Sophies ửng đỏ, nóng ran,bà bắt đầu xin lỗi đứt quãng, đồng thời bà bước sang một bên,để bà Jones thấy chiếc hộp rỗng đó.“Ồ! Tốt quá”, Bà Jones ngắt lời Sophie, nói: “ Bà đã cắm hoa hồng vào lọ rồi à? Vậy chắc bà nhất định nhìn thấy tấm thiệp rồi.Mong rằng bút tích của ông George không làm bà hoảng sợ.Ông George đã nhờ tôi tặng những bông hoa hồng này cho bà vào năm đầu tiên khi ông qua đời,ông ấy không muốn bà buồn bã.Ông ấy nói ông gọi đó là tín vật hoa hồng”! Tháng 4 năm ngoái ông ấy đã đặt sẵn ở tiệm hoa, George nhà bà quả là một người chồng tốt:.
Nhưng lúc đó Sophie không còn đứng nghe lời của bà Jones nữa. Bà nâng bì thư màu trắng đã để quên lúc nãy lên, vui buồn lẫn lộn. Bà run rẩy lấy tấm thiệp ra.
Trên tấm thiệp ghi” Tặng ánh mặt trời của anh, anh yêu em thật lòng, khi nhớ anh, em phải vui vẻ lên.yêu em, George”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger