phía trước .....


Lần đầu tiên trong cái tiếng ôn ao của quán nét tôi lại có thể ngồi trong quán nét post blog. Hôm nay Sai Gòn mưa , mưa to lắm, những hạt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái tôn, lâu rồi tôi mới được ngắm màn mưa thú vị đến như thế. Tôi đứng trước cửa tay đưa ra hứng những hạt mưa rơi xuống vỡ òa trong tay mát lạnh, tôi khẽ mĩm cười thích thú mồm lãi nhãi ca khúc "đối với em anh vẫn là cô bé" như một "kẻ" yêu đời chính hiệu, mắt không ngừng dạo quanh khắp nơi ngắm nhìn mọi thứ, phía đàng này , gần hơn với tôi những chùm lá bàng khẽ rung rinh lung lay theo điệu mưa rơi , nó khé nghiêng thân mình như một cô gái chảnh chua ghanh tị với tôi vì giám giành giật từng hạt mưa với nó, bàn tay tôi nhỏ bé hứng từng giọt mưa rơi xuống vỡ òa rồi chảy xuống rớt xuống đất, đâu đủ nhiều lá to như nó thế mà nó vẫn chanh chua nhìn tôi bằng cái nhìn đáng ghét! Còn phía bên kia có đôi chim ríu rít thích thú tắm trong màn mưa, nhảy từ phía cổng nhà trước khu ktx lên những dây hoa giấy đang cheo leo trên mái nhà, tất cả tràn đầy sức sống như khởi đầu chào đón một cuộc sống tươi mới hơn.

Từng hạt mưa rơi rơi nhẹ dần rồi những hạt to nhường lại không gian riêng tư cho những hạt mưa tí tẹo thi nhau kéo hạt thành những màn mưa phùn lớt phớt!

Mưa hôm nay hay thế, ngắm từng màn mưa rơi như chính từng giọt lòng tôi vỡ òa , tôi thanh thản chấp nhận sự thật . Nói tôi không đau khổ, cũng đâu phải, nói tôi bình thường không gì cả cũng chẳng đúng. Có lẽ chỉ là tôi đã qua được cái lúc khoảng thời gian khó khăn nhất của sự đau khổ. Tôi nuối tiếc? có lẽ có .Tôi hối hận vì những gì đã qua, không tôi không hối hận. Tôi đã yêu hết mình, tình yêu đến với tôi bất ngờ,đầy đủ vị đắng cay, ngọt bùi, nước mắt vui mừng cả những giọt nước mắt đau buồn.

Tôi luôn tin tất cả mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó không có gì là tự nhiên không có gì mà nó vẫn có cả. Tình yêu đến rồi cũng có lúc phải đi,tôi không muốn mình cứ phải đau buồn ôm đầu mà khóc, mà lụy tôi còn nhiều thứ phải làm hơn là chỉ chìm đắm trong những nỗi buồn.

Tôi luôn biết chắc rằng cái gì không phải là của mình thì có níu kéo thì cũng không thể là của mình, người ta đã muốn đi vì tôi "chỉ là một người quá tầm thường, không đáng để người ta yêu", tim tôi đã nhói đau , nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc , yếu đuối.Ngược lại chính sự thật đó đã giúp tôi vượt qua tất cả nỗi đau mạnh mẽ hơn, tôi không tự ti về chính mình tôi tin rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm, tôi đã yêu hết trái tim giờ đã đến lúc tôi gượng dậy bước đi trên con đường khác của mình, tôi tin phía trước tôi là con đường dù không còn người ta bước cùng nhưng chắc rằng tôi sẽ không cô đơn.Và rằng có thể tôi tầm thường với người ta những chắc sẽ không tầm thường với một ai khác yêu thương tôi thật lòng và với tất cả những người đã yêu quý tôi.

Ngày hôm qua là một ngày đã qua, ngày hôm nay là một ngày khác của cuộc sống, tôi sẽ bước đi trên bước chân của mình vững vàng và mạnh mẽ như tôi vẫn từng bước đi....

Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra.. phía trước là con đường luôn có những con đường khác cho ta bước đi để bắt đầu lại những điều mới tốt hơn những gì đã qua!

Cười lên tôi ơi!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger