maybe

Chưa gì vậy là đã hết tháng 8 rùi đấy, sang tháng 9 rồi. Thời gian trôi đi nhanh thật, đôi khi giật mình bỗng thấy sợ, sợ những việc muốn làm chưa làm được mà thời gian thì cứ chạy có khi nào chờ đợi ai đâu.
Năm học mới đã bắt đầu được mấy tuần rồi, năm cuối rồi lẽ ra người ta học nhiều hơn chơi, còn mình thì chơi nhiều hơn học.. lúc nào chẳng vậy. Khi nào mình cũng thường làm những chuyện ngược lại với người khác mà..cũng hơi “hâm” thật ..
Hè vừa rồi về quê được mấy hôm, lục lọi trong đống những sách vở cũ cả trong đống thư lộn xộn của mình nữa, lặng người lại khi thấy 1 lá thư có lẽ chưa gửi, hoặc đã gửi rồi mà còn sót lại bản gốc nào đó…(cũng chẳng nhớ cho nỗi nữa).
Và hôm nay bỗng nhiên muốn post lên…không biết có bị ai ném dép vào mặt không nữa hì hì..kệ. Thích ta cứ post.

Ban mê,29/3/07

Anh khờ à! Thời gian trôi nhanh quá đúng không? Mới đó mà đã vụt trôi gần sang tháng 4 rồi và có lẽ khi anh đọc được những dòng này của em là đã sang tháng 4 thật rồi ấy chứ!.
Có lẽ là vậy, có những điều mình luôn muốn biết nhưng không bao giờ có đáp án, và có những điều ta không cần phải hỏi nhưng đáp án sẽ tự tìm đến ta và vì thế tốt nhất đừng hỏi ngày mai sẽ ra sao, sẽ có chuyện gì xảy ra ?, Bởi, có hỏi ta cũng không bao giờ có đáp án vậy thì cứ hãy để mọi chuyện xảy ra bình thường và ngày mai hãy luôn sẵn sàng chào đón tất cả những gì bất ngờ có thể xảy ra. Sống hết mình cho ngày hôm nay, làm tốt hơn những gì hôm qua chưa làm được, cố gắng hết mình để ngày hôm nay khi trôi qua đi ta không hối tiếc quá nhiều những gì ta chưa làm được.
Em nói luyên thuyên quá đúng không anh? Đừng cười em nhá! Tất cả những dòng trên anh coi như là những dòng em tự khuyên lòng mình vậy. Bởi 2 ngày hôm nay ở phòng một mình, tối cũng một mình chẳng biết kiếm ai trò chuyện nên lò mò lấy giấy ra than thở cùng anh cho vui. May mà hiện tại bây giờ anh không đang ở đây đó, anh mà ở đây bây giờ chắc nghe em than đến điếc tai muốn bỏ chảy luôn hì hì.
Giờ đã 12 giờ đêm rồi, em vẫn còn phải ngồi học chỉ có 2 thứ duy nhất làm bạn tri kỷ cùng em bây giờ đó là tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức và tiếng vo ve của những con muỗi bay lởn vởn khắp nơi, mà hình như nghe tiếng của chúng còn hay hơn cả bản hòa tấu thình phòng trong một giàn nhạc lớn vậy hì hì..(*_*).
Anh khờ à!. Anh có biết thời tiết ở dưới em bây giờ như thế nào không? Không còn những ngày nắng nóng khó chịu ra đường với những trận gió bụi mờ mắt nữa đâu, mà là mỗi buổi chiều với những trận mưa to rào rào, những hạt mưa ti tách nối nhau rơi xuống nền đất và đập vào những mái tôn như đang hòa tấu những điệu nhạc vui tai vậy. Ở thành phố hoài chắc anh không biết được ý nghĩa của những trận mưa cuối tháng 3 này ở dưới Tây Nguyên mình như thế nào đâu nhỉ. Nếu ở nhà, sau một ngày mưa buổi tối anh sẽ nghe thấy tiếng ộp oạp của con ếch, rồi cả tiếng dế nữa. Đêm tối khi nằm ngủ và yên lặng nghe tiếng mưa sẽ thấy cãm tưởng như cả không gian đang thu hẹp lại trong cái khoảng nhỏ thôi vậy, ở đấy tất cả chỉ có sự bình yên, không ôn ào, không bon chen, không phải lo âu nhiều. Rồi những luồng gió nhẹ luồn qua những khe hở nhà, ùa vào phòng, khiến ta cãm giác se lạnh. Kéo chăn lên thêm một tí nữa cho ấm, thở một tiếng nhẹ sau khi hít thật sâu, nhắm mắt lại và mọi thứ trên đời này dường như thật đơn giản, không hề một chút rắc rối buồn phiền, nhắm mắt lại và thanh thản ngủ một giấc ngon lành.
Và khi sáng mai thức giấc, không phải là những giấc ngủ nướng cho đến trưa mà ta tự thưởng cho mình sau một tuần bận rộn, mệt mỏi như khi ở thành phố. Đó là một buổi sớm khi ánh mặt trời vẫn còn le lói xa xa với màu hồng nhạt, mở cửa và bước ra ngoài. Sau một trận mưa to tất cả đều như vừa được tắm một trận thỏa thích, đất vẫn còn trong “bộ đồ” ướt sũng chưa kịp thay, những lá cây thì đang còn ngái ngủ thả những dải áo của mình thươn dài xuống cho những cô nàng giọt sướng tha hồ mà trườn mình đùa nghịch trên những vòm lá, và con chó nhỏ thân thuộc âu âu sủa vài tiếng chào chủ rồi vẫy đuôi nguây nguẩy, quấn quýt bên chân .
Một ngày mới lại xắp bắt đầu, ngày hôm đó anh sẽ thấy những nụ cười mãn nguyện của tất cả mọi người, những nụ cười thân thiện vui vẻ đó là niềm vui của họ. Tất cả một sự sống mới như bắt đầu, mọi người tất bật chuẩn bị đi gieo đậu, hạt, củ, chuản bị cho một mùa bội thu mới. Và với những hạt ngô đã gieo xuống đất chỉ sau vài ngày chúng sẽ có cơ hội biến thành cây con vươn mình khỏi lòng đất từ từ nhô lên ngắm ánh nắng mặt trời. Và anh sẽ lại thấy nụ cười thích thú của người nông dân sung sướng khi thấy những sự mệt nhọc của mình đang bắt đầu bù đắp lại cho mình.
Sau một trận mưa xuống, thăm đồng ruộng anh sẽ nghe thấy tiếng xì xào như đang trò chuyện vui vẻ của các nhánh lá lúa va vào nhau khi gió thổi, bước trên bờ ruộng, cứ tưởng rằng sẽ chẳng bị ướt đâu, đi một hồi quần sẽ vẫn bị ướt bởi sương vẫn còn đọng trên lá giờ chúng đổi hướng “bám vào” quần mình hì hì , vừa đi vừa ngắm những đồng ruộng với dải xanh ướt của lúa, rồi để ý tiếng nước róc rách chảy đổ từ thửa ruộng này xuống thửa ruộng kia, rồi cùng hòa vào là tiếng ríu rít của mấy con chim sẻ, chim ri bay nhảy nhót từ cành này qua cành cây khác. Cuộc sống không hề chán nản như ta thường nghĩ, những điều tưởng chừng như quá đỗi bình thường ấy, để ý một chút, cãm nhận một chút, bỗng nhiên nó lại trở thành một niềm vui bình dị, nhỏ nhoi, rất riêng của mỗi người.
Anh biết vì sao em lại kể với anh chuyện ở trên không? Vì bây giờ em cứ thấy anh xoáy mình theo nhịp chạy của thời gian, công việc. Có lẽ là thế, sự bận rộn khiến anh không có một chút thơi gian dành cho riêng mình, thời gian làm những gì mình muốn như anh nói và nếu có một chút 15 phút, 30 phút hay lâu hơn 1 tiếng, những thời gian đó là để dành cho sự nghỉ ngơi, tranh thủ giải trí, sự mệt mỏi khiến ta không còn đầu óc đâu mà lãng mạn như thế nữa phải không anh?
Nhưng để ý một tí anh sẽ vẫn có thể tìm thấy những niềm vui nho nhỏ ở cái nơi đông đúc, bon chen ồn ào đó đấy. Đó có thể là những tiếng rao văng vẳng ở những khu hẻm hằng ngày, tiếng xe ồn ào ban đêm, cái vẻ hấp tấp vội vàng của mọi người mỗi buổi sáng sợ trễ giờ làm, cái mặt lạnh băng như những cỗ máy rô bốt vô cảm của người dân thành phố, họ phần ai nấy sống y như là họ không biết gì, không nghe thấy gì, trông thật hay hay. Hay như một ngày anh không vội vã trông thấy cái vẻ bực tức, vội vàng, khó chịu của mọi người đi đường khi bị kẹt xe trông họ cũng có cái ngố làm sao !. và bất giác nghĩ có lẽ trông mình trong những lúc như họ chắc mình cũng có cái bộ mặt ngố như vậy hì hì., và hay đơn giản nhất khi buổi sáng sớm bước ra đường anh gặp một cụ già anh chào cụ một câu và cụ già ấy tươi cười gật đầu chào lại anh, anh sẽ thấy những niềm vui nhỏ nhoi chẳng hề khó tìm như những gì ta nghĩ …
Anh đừng nghĩ em nói sáo rỗng, không có thực, tất cả đều thực đấy. Tất cả những gì em nói đều là những gì em đã từng thấy, em cãm nhận. Vì hồi còn học, mỗi lần thấy chán hay găp chuyện buồn nào đó, em thường ra ngoài đường đi lang thang đâu đó và khi về em sẽ bỏ qua tất cả những gì mình đã thất bại, luôn có một niềm tin để tiếp tục bước tiếp.
Anh còn nhớ đã từng hỏi em câu gì không? “ Em thường làm gì những khi em buồn ?”, Bây giờ em có thể trả lời cho anh rằng: Đi đâu đó, thực hiện một điều gì đó, làm một cái gì đó, bất cứ gì…miễn sao việc mình thực hiện không liên quan đến việc khiến mình buồn. Nhưng khi đã quyết định làm gì đó thì không hối tiếc thời gian, chơi thì chơi đến cùng. Cách giải sầu của em đó, đối với em thì hiệu quả lắm hì hì..(*_*)
Ôi, đúng là nói luyên thuyên từ nãy giờ mà em vẫn chưa vào chủ đề chính………………………………………………………………………

(Trích)

Công nhận ngày xưa ấy ta lãng mạn ghê, mà cũng thật cuộc sống khi đấy chả như bây giờ. Mà người ta của ngày xưa ấy đầu còn nữa đâu, khi người ta đi không một câu giải thich, khi đấy ta đã khóc thật nhiều, buồn thật nhiều… còn giờ ta chỉ thầm hỏi có khi nào giữa dòng người đông đúc kia ta và người ta ấy đã từng đi qua nhau mà không biết.
Hỏi thế chỉ để hỏi , bởi giờ ta không còn là cô bé của người ta của ngày xưa ấy vô tư, hôn nhiên, yêu đời , lãng mạn. Cuộc sống giờ còn nhiều thứ phải lo lắm chẳng còn chút tâm tư đâu mà ngó nghiêng, để ý, cãm nhận… thương chính mình còn chưa đủ thấy chẳng còn sức đầu nghĩ cho Người… Giờ ta vô cãm thật, có lẽ cuộc sống chật vật quá tâm hồn ta bé lại, trái tim ta chật lại, tình yêu thương của ta cũng nhỏ hẹp lại…. chắc là thế rồi …

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger