11/08/2013

Mỗi lần muốn viết gì đó tôi ghét nhất là phải đặt một cái tiêu đề nào đó cho những gì mình viết và nó làm tôi mất hứng. Đơn giản mà nghĩ sao không giống như một cuốn sổ nhật ký nhỉ tôi chỉ cần ghi ngày hay viết một cái gì đó miêu tả đúng như tâm trạng khi đặt tay gõ những bàn phím đầu tiên. Có một sự khác biệt rất lớn giữa nhật ký và cái blog này là ở nhật ký tôi là chính mình, tôi viết tất cả cãm xúc thật, những chuyện thật, bộc lộ thật còn ở đây tôi chỉ là một ít phần trăm nào đó là tôi và tôi phải loay hoay tìm cách nào đón giấu đi chính mình bởi tôi biết rằng sẽ có người đọc nó. Còn nhật ký chỉ có mình tôi và tôi trừ khi lỡ may tôi có bị làm sao hay lý do nào đó, có lẽ nó sẽ có người đọc.
Tôi thường không biết bắt đầu từ đâu và hiển nhiên tôi rất thích câu nói của một ai đó đã miêu tả về tôi đó là thường kể những câu chuyện không đầu không cuối, có lẽ tôi là vậy không có sự bắt đầu của một câu chuyện nào mà kết thúc là câu chuyện đó. Những câu chuyện sẽ luôn là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên theo đúng cãm hứng của mình.
Tôi thích một mình, thích bóng đêm, thích không ai làm phiền mình khi tôi đặt bút viết một gì đó đang đọc một cái gì đó và vì thế khi ai đó làm phiền tôi có cãm giác như họ đang cướp đi cái quyền riêng tư của mình.
Tôi cũng có những giấc mơ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cả những ác mộng cũng theo cả hai nghĩa và bởi vậy chúng thường ám ảnh tôi. Ngày xưa thì ít nhưng từ ngày khi tôi thấy sức khỏe mình bất ổn theo cả vật chất và tinh thần thì nó thường làm phiền tôi nhiều hơn. Tôi nhạy cãm hơn, dễ cáu giận , ngại tiếp xúc , tôi bắt đầu thu mình lại, sống trong sự sợ hãi và dường như tôi luôn né tránh những thứ sẽ khiến tôi đau bởi vậy du ra ngoài hay ở nhà tôi luôn có tư thế phòng thủ thế nên tôi thường có những giấc ngủ không ngon và chỉ chợp được mắt khi trời đã sáng tỏ và ngủ dậy khi người ta đã đi qua nửa ngày, bởi lúc đó một phần khi cơ thể đã mệt, mắt díp lại, một phần tôi cãm thấy đủ an toàn cơ thể sẽ tự nhiên đưa tôi vào giấc ngủ một cách tự nhiên.
Thế nhưng không phải đã ngủ là tôi ngủ ngon, trừ khi mọi thứ yên tĩnh tôi sẽ có một giấc sâu và khi tỉnh giấc đầu óc được minh mẫn. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng được thế, chính xác thì rất mong manh. Tiếng la hét, quát nát của người mẹ, tiếng khóc thét của đứa con nó cứ tra tấn tôi, cứ được năm hay mười phút là tôi lại giật mình và thế tôi cứ ngủ vùi cố ngủ cho đến khi con mụ đó và đứa con đi đâu đó và trả về khoảng không yên tĩnh tôi mới có thể có một giấc ngủ ngon lành và sau đó có thể mở mắt tỉnh giấc khi đã quá nửa ngày. Tình trạng này diễn ra liên miên không chỉ vài ngày vài tháng mà cả năm nay từ ngày cái nhà đó chuyển qua đối diện, mới đầu tôi tự an ủi mình chỉ là con nít, nó khóc vì đói, vì khó chịu, vì nóng bức, vì bí....nhưng rồi cứ thế nó khóc, khóc suốt từ lúc nó chỉ mới đẻ cho đến giờ 1 tuổi ập ẹ tập nói. Nó có thể cả ngày từ sáng mờ cho đến tối khuya, khoảng thời gian nó khóc cách nhau khoang 30 phút và thời gian yên tĩnh nhất đó là lúc nó ngủ. Lúc này tôi mới bắt đầu chú ý mụ ấy, tôi gọi là mụ vì thường những người tôi ghét mà là đàn bà thì tôi thích gọi họ là mụ. Tôi suy nghĩ không biết mụ có biết nuôi con không bởi tôi nhớ lúc đứa nhỏ mới tập đi mụ không bao giờ cho nó đi giày dù là giày vải mềm hay cao su, hay cái giày gắn cái còi bíp bíp mà tôi nhớ em gái tôi vẫn hay cho đứa cháu bé bỏng tôi đi. Mụ cho đứa nhó nó đi tung tăng khắp cái khoảng sân 1 mét dài 10 căn phòng dãy trọ, sần sùi, bụi bặm, dơ bẩn. Tôi còn thấy gớm nhưng không hiểu sao mụ lại không thấy gớm cho con mình. Có lần chướng mắt tôi cũng lên tiếng vài câu với mụ, đấy là tôi cũng muốn biết liệu mụ cố tình hay là vô tình không để ý đứa nhỏ. Tôi bảo: Sao chị để đứa bé nó đi chân trần ở cái sân dơ thế này nhiều vi khuẩn mà em bé dễ bệnh lắm. Tôi gọi mụ bằng chị vì mụ đã có con, chứ sau này thì tôi cũng được biết mụ nhỏ hơn tôi một tuổi, mà còn từng là ý tá nữa đấy, đấy mới là điều tôi sốc. Vì y tá mà khi tôi hỏi mụ câu đó mà mụ nói với tôi là : Để nó đi vậy, chân chạm đất có cãm giác sẽ mau vững đi hơn chị ạ. Lúc đấy tôi cũng im luôn, dù gì tôi cũng nghĩ không lẽ mình lại đi dạy đĩ vén váy. Nói đến câu này lại phải giải thích thêm là người xưa tôi cũng chẳng biết cái câu nó nghĩa là gì. Lần đầu tiên tôi nghe thấy là từ cái ông chồng tôi mà ra, vì trước đó thì tôi cũng chẳng bao giờ bốc ra từ mồm mình những câu thúi hoắc như thế. Nhưng người ta có câu gần mực thì đen tôi nói vậy, ý tôi là những người mà sống chung với nhau bao giờ họ cũng ảnh hưởng ít nhiều tới nhau. Thêm nữa, tôi gọi câu đó là thúi hoắc vì cái từ đĩ, tôi nghĩ nó chẳng tốt đẹp gì, dù họ có là nghề gì, dù họ tệ đến đâu tôi vẫn tin đâu đó họ vẫn có phần nào đó là giá trị con người và đạo đức sống. Tôi thấy mỉa mai cho cái câu mà người ta dùng để ví von, so sánh đó. Nghe bảo tiếng việt đẹp lắm, thật ra cũng tùy người biết dùng thì đẹp mà không biết dùng thì xấu. Có vẻ như tôi đang lan man, lảng sang chuyện khác, trở lại với mụ con hàng xóm.
Tôi chưa có con, tôi không giám khẳng định cái mụ nói hay chính xác là suy nghĩ của mụ về vấn đề đó nó đúng hay không đúng nhưng tôi nghĩ rằng nếu mụ thông minh hơn thì mụ cũng phải hiểu chạm đất để dễ cãm nhận tập đi cho nhanh hơn thì mụ cũng nên để đứa bé tập đi chân đất chỗ nào nó sạch sẽ, thơm tho chứ cái chỗ sân gạch nham nhở này đến tôi còn muốn nhỏ toẹt nước bọt khi nhìn xuống thì....Đấy là một cái điển hình đã thể hiện cái bản chất con người của mụ. Tôi nhớ hồi ngày mụ chưa chuyển qua tôi luôn quét cái khoảng sân trước phòng mình sạch sẽ, nhưng mụ không bao giờ quét cái khoảng của mụ và mỗi lần gió thổi là y chang chỗ tôi vừa quét như chưa từng quét, sau quen dần tôi cũng chẳng thèm quét nữa cho bõ tức, mà đã ghét tôi cũng nghĩ đơn giản thế này con mụ hay tung tăng chứ ai tung tăng ngoài đó, mụ không thấy dơ thì mắc gì mình phải dơ giùm mụ.
Nghĩ đến đây tôi lại thấy cái ức chế ùa về, thấy văn không còn là văn mà nó chỉ toàn cái toan tính, phán xét, xét nét bản chất xấu đẹp giữa những con người mà tôi cũng đâu phải là người hoàn hảo.
Nghĩ vậy tôi lại nhớ tới cái vườn mai, cái vườn mai mà trước khi chưa có dãy phòng đó chặn lại, những giọt sương đọng trên lá, những cành mai chúm chím nở, những con chim ríu rít chuyền cành, tiếng gió thổi lao xao cả những ánh sao đêm khi đêm về, tôi còn cãm nhận được cái mưa khi giọt mưa tạt vào. Đây cũng chính là lý do khiến tôi chuyển đến đây sống, một không gian yên bình giữa cái thành phố ồn ào như muốn nghẹt thở.
Thế nhưng người ta đã bảo rồi người tính không bằng trời tính....
Thôi tôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ không thì tôi sẽ luyện thêm game 9 dragon, tôi được level tam hoa rồi tí nữa nó cho x3 exp và drop. Lúc khác tôi sẽ kể tiếp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger