Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm xúc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm xúc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ 2 ngày 30 tháng 5 năm 2016

Vụt cái sau bao nhiêu khoảng thời gian biến mất, vùi đầu với công cuộc vĩ đại làm việc không công, không lương, tất bật với bỉm, sữa, chén bát, quần áo...khoảng thời gian rảnh nhất là lại cắm vào cái facebook để tự kỷ. Cuối cùng mình lại trở về với mình, quét cái mạng nhện và bụi bặm dăng tơ đầy nhà sao bao thời gian bỏ bê.
Ta nói, làm phụ nữ không sướng mà làm đàn ông cũng chả sướng khi chính mình không tự chủ được những gì ta muốn làm. Gần 30 tuổi đầu mình đã bắt đầu sống chậm lại, nghĩ tĩnh đi, điềm đạm hơn nhưng cũng ghê gớm hơn. Nếu như cái thời tuổi 20 bồng bột, dễ cáu, dễ khóc, dễ giận, dễ bị người khác bắt nạt thì giờ ngược lại với tất cả. Có lẽ sau bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi đau, thất bại, thất vọng....nó bỗng nhiên khiến người ta trở nên giống như được mặc thêm cái áo sắt. Không ai có thể đâm dao xuyên thấu được.
Chưa bao giờ cãm nhận được sự thay đổi lớn lao đến thế, tự biết rằng mình đã thay đổi đi rất nhiều. Chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Mọi thứ không chỉ là điểm đen mù mịt không lối đi như ngày xưa ấy vẫn thường thấy mà giờ đâu đâu quanh ta cũng là lối đi, không có thì phải tìm cho ra.
30 tuổi đầu ta vẫn chưa đạt được những gì ta mơ ước nhưng lại tràn trề năng lượng để lao đầu vào những điều sẽ muốn làm. Không còn cãm giác đau đầu với hình ảnh 2 bàn tay trắng mà chỉ muốn vực dậy để làm và làm. Chưa bao giờ cãm giác nhiều năng lượng đến thế, trở nên vô cảm với những lời xì xào xung quanh chỉ sống và quan tâm tới mục đích muốn đạt tới. Tôi của ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua rất nhiều, nhưng sẽ không bao giờ quên những nỗi đau từ ngày đã qua vì nhờ có nó mà ta trở nên như ngày hôm nay
-->đọc tiếp...

Hãy biết yêu mình hơn

Qua rồi những ngày mưa mới biết yêu những ngày nắng......
Mình hay nghe câu này trên face của mọi người, và tự mỉm cười với chính mình như một lời an ủi, qua đi, qua đi những ngày mưa ơi để ta biết yêu những ngày nắng....
Cuộc sống là một mớ hỗn độn khó tả, đôi khi rất thực và đôi khi rất mờ ảo. Nó thực khi ta tỉnh táo, hạnh phúc, mạnh mẽ, đủ vượt qua những ngày sóng gió ào ạt ập đến, đủ sức vực dậy mỗi lần nó quật ta ngã gục xuống đất. Và nó mờ ảo trong những ngày mưa bão ập đến bất ngờ và ta yếu đuối, nước mắt ta rơi nhiều như những nỗi buồn ta vượt qua, ta chìm đắm trong bóng tối, không lối đi, không phương hướng. Ta ngã quỵ giữa ngã ba đường mà không đủ sức vực dậy, và rồi cứ thế ta đứng giữa mưa bão chịu đựng những cơn mưa xối xả, những cơn gió ào ạt, những hạt mưa tạt vào mặt, nước mắt rơi theo những giọt mưa lạnh tái lòng, tiếng lòng ta chỉ chìm đắm trong những nỗi buồn vô định, sự ê chề, sự đau đớn bao trùm và hơn hết thảy ta như kẻ cô đơn giữa trời giông bão. Những ý nghĩ  phải đứng dậy đi tiếp bất chợt lóe lên trong đầu ta vào lúc ấy như một thứ hư ảo, không thực, và ta sẵn sàng gục ngã, đầu hàng vô điều kiện....
Khi cuộc sống là nỗi buồn nhiều hơn những niềm vui, nước mắt rơi nhiều hơn những nụ cười. Một phút thôi trong những lúc đứng giữa giông bão của cuộc đời hãy biết đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn những người cùng cảnh ngộ để thấy họ ít may mắn hơn ta nhưng sao họ lại mạnh mẽ hơn ta ?. Họ làm được những thứ ta không làm được và tự hỏi vì sao ?, hãy tự cứu lấy mình bởi không có bàn tay nào đưa ta nắm, kéo ta đi tiếp khi ta chỉ như là kẻ độc hành cô đơn giữa những dòng đời cay đắng.
Thích lắm những ngày nắng nhưng yêu hơn những ngày mưa, mỗi một cơn mưa qua đi bầu trời luôn sáng hơn, trong hơn, những đám mây u ám sẽ tan đi, trả lại phía kia bầu trời những ánh cầu vồng đủ màu rực rỡ và nắng sẽ về đẹp hơn sau một ngày mưa bão giông lớn.
Sau mỗi bước ta đi, sau mỗi lần ta gục ngã và đứng dậy thì ta  sẽ luôn bước chắc chắn hơn, chín chắn hơn, chậm hơn, kỹ hơn, mạnh mẽ hơn...đến một đoạn đường nào đó nếu có lúc ta ngoảnh mặt, nhìn lại những đoạn đường ta đã đi qua thì ta sẽ biết yêu hơn bản thân mình.
Hãy biết yêu mình nhiều hơn người khác yêu mình.........
-->đọc tiếp...

Lảm nhảm 1

1. Ngày xưa người ta thích được lên báo lắm, vì được lên báo là được nhiều người biết và muốn được lên báo thì phải toàn những gương mặt, những câu chuyện tiêu biều, để cho người khác có thể học tập và noi gương. Thành ra nghĩ một cách tích cực thì ngày xưa những điều tốt đẹp được lên báo nhiều hơn nhiều điều xấu, suy nghĩ này thì có vẻ hơi mang tính chủ quan vì tính ra cô gái miền núi không được tiếp xúc nhiều với báo với đài thì biết cái gì mà phán, chẳng qua là mình tòan được đọc ké toàn những tờ báo hay nên cái suy nghĩ nó nhiều màu tươi sáng hơn. Thôi kệ, nhưng có thể kết luận là ngày xưa người ta rất thích lên báo và những cái gì đẹp thì sẽ được đưa lên báo.
Còn giờ thì người ta lại sợ lên báo, có lẽ là xấu đẹp gì thì cũng lên báo hết. Mình hay nói câu này có 2 cách để bạn nổi tiếng thứ nhất là bạn phải thật sự giỏi, thứ hai là bạn phải thật sự dốt hoặc xấu xa, tệ hại gì đó nhưng tạm gọi là cái tệ của sự tệ hại.
Nói đến đây thì ta khỏi bình luận chuyện giỏi lên báo vì đương nhiên họ xưng đáng vì đó là tấm gương sáng cho hàng triệu triệu độc giả khác. Ta sẽ thử lạm bàn ( câu này nghe cao siêu quá, nhưng bí tứ tạm dụng vậy^^), cái cách để nổi tiếng thứ 2.
Vì người ta dùng từ hòa nhập, nên người ta được cởi mở, mà đã cởi mở thì không còn có những sự chọn lọc, chắt lọc từng chi tiết nội dung câu chuyện, hình ảnh, từ ngữ, ngữ pháp...mà các nhà báo dùng. Đơn giản, nghe bảo thời hòa nhập Việt Nam mình giờ nhiều tờ báo lắm đủ thể loại, nội dung hấp dẫn cho đủ lứa tuổi, phong cách, tầng lớp xã hội, còn có tờ làm theo kiểu gọi là tổng hợp tầng lớp, lứa tuổi nào cũng đọc được không phải kén chọn gì. Báo thì nhiều, những câu chuyện thì xảy ra mỗi ngày thì chắc không nhiều vì tờ kia đưa tin rồi, anh muốn được chú ý hơn thì phải tin khác giật hơn, tìm tin đi, tin gì cũng được càng giật gân càng tốt. Và thế là các anh nhà báo sẽ bắt đâu khai thác, giật tít mọi thứ đủ kiểu cách miễn sao là vừa đọc ngay câu đầu tiên là người ta ào vào đọc ngay, mua ngay, hay click chuột vào ngay. Cái này gọi là đánh vào tính tò mò, mà đã là người tò mò nó như là bản tính sẵn trời phú của con người, người không nhiều thì cũng ít, trừ khi có những người khác thường không có một chút tò mò nào thì cũng hơi lạ lạ.
Đấy là chuyện của các anh lều báo, trách mấy anh làm gì, vì không có mấy anh thì làm gì có chuyện cho chúng ta hóng, chỉ là đôi lúc ngẫm cũng buồn các anh cứ mải mê đi hóng đủ tin từ giật gân đến nhảm nhí mà quên mất cái lương tâm của nghề cầm bút rằng mình viết cho ai ?, ai sẽ đọc ?, ai sẽ cãm nhận?, và tác động của những dòng tin mình viết tới người tiếp nhận thế nào?. Cái này không trách được, trách sao được vì người ta cũng vì miếng cơm mánh áo, thôi trách cái xã hội vì mình nghèo quá, trách ông trời vì cho đất nước mình nghèo vậy.
Quay lại với chuyện dốt tệ hại, xấu xa tệ hại, tệ hại của sự tệ hại thì sẽ thành nổi tiếng, vâng, phải nói là cái thủ đoan nay hơi bị gọi là cao siêu vì thường người ta hay nói người điên thì có bao giờ biết mình điên. Nên nếu người điên giết người thì có chăng họ bị lên án là phạm tội trong lúc không kiểm soát và nhận thức được nghĩa là lúc đó họ bị coi là không phải là người bình thường, chính xác nghĩa là hành động trong lúc không phải là con người, vì vậy, tất cả mọi việc liên quan đến người điên dễ gây chú ý và rồi cũng dễ lắng đi. Thế nên có nhưng sự việc mà người ta thấy nó không bình thường, nó quá sức tượng tưởng đối với một con người còn là con người thì người ta hay chửi  : Chỉ có thằng điên mới làm điều này.
Đấy là chuyện của người điên, còn chuyện của người bình thường mà muốn nổi tiếng người ta giả điên, gỉa ngu, giả tệ hải, giả xấu xa, giả thơ ngây, non nớt, ngu ngơ như người bị điên để tận dụng mọi thủ đoạn, xảo quyết hành động những việc như người điên để gây chú ý thì tôi phải nói rằng đó thực sự là sự nham hiểm của nham hiểm. Những người này thì phải level của họ cao hơn những người giỏi, đảm bảo người giỏi không đủ khôn để bám đít đâu.
Và cũng vì ta cả thôi, vì cói thói tò mò không kiểm soát mà ta bị cả 2 thể loại người kia lừa vào những bẫy đó rồi lại còn to mồm chửi tụi nó thì được cái gì. Chỉ tội thấy ta ngu thêm, vì đảm bảo bọn nó sẽ cười và bảo mình ai bảo bọn mày ngu.
Và mình cũng đang thực hiện cái ngu đó đây, ngồi viết nhảm chửi đời.
-->đọc tiếp...

Trải lòng...

Lâu rồi bỏ rơi đứa con tinh thần của mình, không ghé thăm, không quét dọn, mạng nhện giăng tờ đầy nhà. ^___^.  Tính ra mình gắn bó với blog cũng khá lâu, từ cái thời sinh viên suy nghĩ còn nông nỗi, bốc đồng cho đến giờ đã hết thời độc thân. Mỗi một bài viết là mỗi một giai đoạn trưởng thành về suy nghĩ, hành động của bản thân mình. Ngày xưa thời chưa có face, blog như chính ngôi nhà tinh thần của mình, ngày nào cũng ghé, lâu lâu cũng làm vài trang than thở. Nhưng từ ngày chuyển qua face, nó bị mình vứt đi một xó không thèm ngó nghiêng, khi nào trái gió trở trời ( câu này không biết có đúng không, mình không giỏi về tục ngữ, thành ngữ, ca dao người Việt cho lắm), thì may ra mình mới lại thăm em ý.
Thật tình mà nói cũng không cố ý bỏ rơi em ý, chẳng qua là có những chuyện muốn bày tỏ lắm lắm, muốn trải lòng lắm lắm nhưng thường dễ đụng đến những vấn đề nhạy cãm, mà ở đời này xã hội nó khốn nạn lắm, đen nó cho biến thành trắng, trắng thành đen. Mình không có đủ lòng dũng cãm, hào khí như người ta. Mình thuộc loại người thích sống đơn giản, yên bình, ghét chính trị ( cái này người ta bảo mình vô tâm hay vô tình cũng được), nên dù chứng kiến trực tiếp hay gián tiếp những câu chuyện khốn nạn của xã hội, dầu rằng mình cũng phản ứng đó, cũng bực mình, cũng khó chịu, cũng có chút phản kháng nhưng dĩ nhiên chỉ là trong suy nghĩ và lời nói cẩn trọng.
Với lại, dạo này blogger bị săm xoi, xét nét, săn lùng ghê lắm, mình không muốn bị mời uống trà. Cũng muốn làm những việc bình thường như người ta lắm, thấy ghét thì chửi, thấy yêu thì khen, thấy đẹp thì mê, mà thấy xấu thì lên án. Nhưng đời người sinh ra không có quyền chọn mình là ai, từ đâu đến nên khi nhận biết mức độ của mình có giới hạn thì nên khôn mà ngừng lại.
.........Thôi thế thôi, lần sau nói tiếp
-->đọc tiếp...

Ở nơi ấy

Đã lâu rồi tôi không xem tivi, xem những chương trình yêu thích của bố về những thước phim tài liệu chiến tranh, về những con người, những người mẹ, những người anh, những người chị đang vươn mình trong những cảnh đời của cuộc sống. Tôi từng bảo thật sến quá nhưng chính giờ tôi cũng đang rất sến, tôi chạy trốn, tôi đi tìm, tôi bơ vơ và lạc lõng giữa dòng đời tấp nập và vô cãm của thành phố. Tôi là kẻ luôn sống trong hoài cổ, tôi thích những cái gì trầm mặc, yên bình, nhẹ nhàng và ghét những thứ xô bồ của xã hội ( thứ mà tôi đã từng chạy theo đuổi để kiếm tìm) và giờ tôi lại thấy mình sai lầm và thật sự sai lầm. Tôi không thích hợp với nơi nay, và nơi này không thuộc về tôi. Tôi yêu những tháng ngày tuổi thơ tôi nơi miền quê nghèo khó vất vả, dù lắm nước mắt đau khổ, nhưng tôi yêu những con người chân chất nơi ấy, dù nhiều lần và nhiều lần tôi từng giấu đi lệ tràn sau bờ mi để chôn giấu đi một ước vọng quá vĩ đại, ước gì những con người này, những con người này sẽ thấy được ngoài kia xã hội kia nó vận động thế nào thì họ đỡ khổ bấy nhiêu. Nhưng rồi tôi lại gạt, gạt đi tất cả, tại sao phải thế? tại sao muốn họ phải bắt nhịp với xã hội, với thời cuộc và thay đổi? Nếu thế họ sẽ không còn là họ, họ của những sự giản dị, thuần phác, thật thà, chất phác . Vì thế nên tôi ghét lắm, ghét cái kiểu người Việt gom hết những bản chất tốt đẹp đó của họ để mô tả lại trong một từ " dốt", họ không dốt, tôi thề họ không dốt, chỉ là họ không thích họ giống các ngươi, họ thích là họ và sống thật với mình. Đúng vậy, sao phải thông minh , sao phải kiến thức nhiều, sao phải học giỏi ? Để làm gì? đề làm quan ư? Nhiều quan lắm rồi, chỗ nào đủ chứa cả đống người nếu ai cũng đòi làm quan. Làm doanh nhân giỏi ưh? để làm gì để bon chen với dòng đời đủ màu sắc đó ưh? rồi có tiền để làm gì? Tiền có mua được những thứ họ đang có không? Tiền có thể cho họ nhà lầu, xe hơi, đường làng lấp nhựa óng ánh trong những trưa hè giữa khói đỏ mù mịt của làng quê uh? và rồi sao? sẽ là những tường rào cao hơn cả cái mái nhà sàn ưh? không! Họ không cần những thứ đó và tôi cũng không cần họ phải có những thứ đó.
Tôi ích kỷ? Đâu, tôi có ích kỷ đâu, nhìn tôi đi. Tôi là một trong những số họ tôi chạy khỏi cái cộng đồng bé nhỏ đó để hòa lẫn giữa dòng người đông đúc, tôi bon chen, tôi xô đẩy và giờ tôi là gì? Tôi vô hướng, tôi nuối tiếc, chới với và cố tìm tìm những thứ tôi đã từng vứt bỏ để muốn quay về.
Ở đây tôi lạc lòng và cô đơn giữa cái xã hội mình không thuộc về, tôi như một con thú từ trong rừng từng háo hức thèm muốn đi đây đó khắp nơi mua vui cho thiên hạ rồi sau đó thèm khát những thứ đã xa vời, và muốn quay về với những gì là tự nhiên nhất và rồi tôi vùng vẫy, tôi gào thét, tôi trốn chạy để rồi chính tôi cũng không thoát nỗi cái gồng cùm mà chính tôi tự trói mình lại.
Tôi đâu còn là tôi nữa.
Còn họ, hãy để họ mãi là họ, họ có đất, họ có nhà, họ vất vả khi lao động bằng chân tay, chân lấm tay bùn, quần quật bán mình cho trời, cho đất....nhưng sau những vất vả đó ai bảo với bạn rằng họ khổ hơn chúng ta, không, bạn nhầm rồi họ sướng hơn chúng ta nhiều lắm, có những thứ có thể họ không đủ tiền mua, nhưng rồi họ sẽ có và sẽ mua được chỉ là mua sau chúng ta một thời gian thôi. Ai bảo bạn giỏi vi tính, bạn được sống trong xã hội phát triển hơn là bạn hơn họ, không, bạn không sướng hơn họ. Vì đầu óc bạn chỉ toàn đủ nhưng thứ linh tinh không ra cái gì thật cụ thể.
Họ vất vả hơn bạn, nhưng họ sướng hơn chúng ta nhiều, họ có những thứ mà chúng ta kiếm cả đời cũng không bao giờ mua nỗi, những thứ đó....nó đó, nó nằm sâu trong con người chúng ta, chảy âm ĩ có lúc sục sôi, có lúc lặng im trôi vào những khoảng lặng và rồi khi nó chợt bừng giấc thì ta òa khóc trong ngỡ ngàng. Nó đó, nó là con người tự nhiên nhất mà ta đi tìm, ở nơi ấy, nơi ấy, nơi những miền quê ấy, nơi con đường dài bùn đất còn dính chân bạn.....nơi ấy họ có thừa những thứ mà ta đi tìm hoài giữa chốn đô thành mà vắng bóng hoài,.....


-->đọc tiếp...

chửi đời

Đêm dài nhỉ, lần đầu tiên thấy đêm dài, nhưng thật sự không muốn nằm xuống và ngủ. Chẳng biết vì sao nữa? Nghĩ, những suy nghĩ luân quẩn trong đầu chạy đi chạy lại, cố lảnh tránh nhưng lại vấp phải cái nghĩ khác, khó thoát thật. Phải mình đã hy vọng quá nhiều, đã ảo tưởng quá, hay là sao. Không biết chỉ biết là từ ngày, ngày thoát khỏi trường đó và cầm cái tấm bằng đó mình không còn là mình, không còn là mình của đầy niềm tin và sức sống. Giờ mình là đứa héo hắt nhìn đâu mọi thứ cũng úa tàn, nhìn đâu cũng thấy ngõ cụt và nhìn ai cũng chỉ đầy rẫy những sự lừa dối. Mình hòai nghi về mọi thứ, và những thứ gọi là công bằng...và nhiều nhiều thứ khác. Mình sao có sức thống kê.
Một số đứa trong lớp đã thi cao học, có đứa rớt đứa đậu. Minh yên lặng và lại hỏi học cao học xong thì làm gì? uhm. Kỳ thật, nhưng nếu học cao học xong mà có đước cái chức thạc sỹ cũng ngon ngon, mình lại cười. Gớm lấy cái bằng cử nhân thôi mình cũng phải ứa bao nhiêu nước mắt rồi, lấy cái bằng thạc sỹ đó để ngắm chơi chắc mình phải nài nỉ ông bà già ở quê bán vài mảnh đất quá. Quan trọng cái khác giữa mình và những người đó là họ có tiền, còn mình không có tiền. Vậy thôi. Lại tiền, mọi thứ trên đời nảy sinh những vấn để vui, buồn, hạnh phúc, sung sướng hình như từ tiền mà ra thì phải. Mình cũng vì nó mà nài lưng ra học để rồi ngậm ngùi nhận ra cầm nó trong tay sao chẳng thấy vị gì chỉ biết là dc 1 thì muốn 2, 2 thì muốn 3.....cứ thế rồi cho đến khi giật mình nhận ra. ô hay vậy khi nào mình mới biết thỏa mãn có nó đủ xài nhỉ. Có lẽ vì nó hay nói cách khác tất cả vì nó mà mình từ 1 đứa chỉ từ cái mong ước có được công việc rồi lại mong đc lương 3 triệu, sau đc 4,5 triệu thì lại thích được có thời gian đủ nhàn rỗi cho việc khác và thế là ta quyết định thà được cái 2 nhưng không có cái khoản money 4,5 triệu, tưởng thế là ok, ai dè từ đó nên nảy sinh đủ thứ chán nản rồi lại bảo thế bèo quá....và cuối cùng là ta trở về từ con số không và nhìn mọi thứ với con mắt hoài nghi và vô hướng.
Mình đang làm gì? không biết! mình cần gì? không biết! thế tóm lại mình thích làm gì? không biết!
Thế đó tiền là cả của vấn đề, và vì xã hội này đều thích tiền nên xã hội cũng là cả vấn đề. Bởi vậy, cuộc đời mới có những chuyện phi lý, bất công diễn ra hằng ngày, mọi giờ, mọi giây trong cuộc sống. Và hiện tại đơn giản vụ bọn nó học cứ tàng tàng giống mình hay nói cách khác mình xuất sắc hơn nó nhưng được cái nó có thứ mình không có thế là nó được làm quan ngon. Thôi thì ta cũng éo thèm nhá, đi bằng đôi chân mình mới sướng chứ cái kiểu ô dù, dốt cứ đi làm cu li cho thằng dốt hơn nhục bỏ mịa. Nói đến đây lại thấy ô nhiễm trong ngôn từ của mình nhưng nói thật từ ngày thất thế bỏ việc ở nhà chơi game mình cũng bị lây lây cái kiểu nói chuyện đầy ức chế đó, nhưng được cái là cục tức nó dễ trôi hơn thay vì cứ phải tìm những từ ngữ đầy văn hóa mãi giũa, gọn gàng, đẹp đẽ rồi lại văng ra. Mà đã là thất thế thì khác gì bọn nó, nên mình cho phép mình có những lúc được quyền dùng và nên dùng khi chưa qua nỗi cái nạn khốn khó này.
Nói tiếp chuyện mấy anh/chị được vô làm quan ngon, mình lúc đầu cũng chả thèm soi xỉa gì bọn nó , cơ thế mà lâu lâu nó gặp mình. Nó tỏ ra hỏi thăm khí thế với cái giọng chua không chua, chảnh không chảnh cứ ương ương kiểu mùi tanh tanh của cá đã chết mà chết lâu rồi ấy. Nó cứ xỉa soi mình, coi mình không bằng nó. Đấy mới gọi là ức chế. Mà nói thật nó hỏi về công việc, công ty, mình cũng gọi là thật thà ghê cơ, có sao thì cứ báo cáo tình hình là thế mà quên mất rằng cái óc của mấy đứa nó làm quan cho đứa dốt hơn nó thì cũng chẳng to hơn quả nho là bao nhiêu. Thấy nó nói chuyện "ngu" bỏ xừ, kiểu ngu của nó ở đây không phải là kiểu ngu của mấy người không có học có sao nói vậy, mà là kiểu ngu của mấy đứa nó có trí thức hằn hoi nhưng chắc tại trí thức lý thuyết trên giảng đường chứ ngoài đời chưa được cọ xát thì đã kịp chui vào ổ kia ngồi hóng mát ngắm dân đen nươm nướp đem của ngon vật lạ đến dâng rồi nên sao mà thấu hiếu được cái chuyện đời của đứa phải đi công dịch cho mấy ông chủ tư bản.
Đời nó vậy, thôi kệ mịa nó. Nó giàu kệ nó, nó làm quan to kệ nó. Chỉ ước gì gặp được ông bụt hiện ra mà hỏi con ước gì thì cầu xin, Bụt cho con cái phép lạ nào mà con cầu gì được nấy mà không giới hạn lời cầu, để con cứ cầu đời đời kiếp này éo có dân đen nào phải đóng thuế má cho quan để coi quan trên, quan nhỏ, quan bụng to, quan bụng phệ sống được bao lâu?....
-->đọc tiếp...

Những ngày cuối năm...

Sài gòn cuối năm trời có âm u, chút nắng, không đủ lạnh chỉ là hơi mát mát nhưng đủ làm lòng người nhớ quê nhà, nhớ cái lạnh thấu xương nơi đất quê. Mấy ngày nay trên báo mạng ngày nào cũng những tít về tiền thưởng, giá xăng dầu, thực phẩm ngày tết, giao thông ngày tết, giá vé xe....mọi thứ như đang chuyển động rất mau lẹ. Siêu thị nào mua cuối năm cũng đầy ắp người chỉ nghĩ đến cảnh xếp hàng hàng tiếng đồng hồ chờ đến lượt thanh toán cũng đã muốn oải. Khắp ngõ ngách sài gòn, trường học đến cơ quan, từ nhà hàng đến háng quán ven đường đâu đâu cũng nghe xì xào chuyện sắm tết, về tết, vé xe tết, thực phẩm tết...đâu đâu cũng náo nức tết. Nhưng không hẳn ai cũng thế, đâu đó vẫn còn những con người ngậm ngùi khi nghĩ đến tết. Trang cá nhân facebook của bạn tôi cứ cách vài ngày lại thấy có dòng comment của nó than thở về tết và sợ tết càng sát gần ngày tết thì từng dòng comment của nó như càng vỡ òa, khiến chính tôi cũng chẳng biết phải an ủi nó ra sao. Cuộc sống là vậy có những người họ háo hức chờ đón cái tết sum vầy thì vẫn có những người âm thầm chịu đựng những cái tết xa nhà và đón năm mới trong sự cô đơn, thiếu thốn cả vật chất và tinh thần.
Ngoài đường phố những con người bần cùng của xã hội vẫn cố âm thầm từng ngày kiếm sống kiếm từng đồng tiền chắt chiu mong sao tết này ít nhất sẽ không bị đói. Khi buổi chiều về ra đường dường như bắt gặp đủ khuôn mặt ánh lên đủ tâm trạng của đủ người trong từng tầng lớp xã hội: Mấy cậu sinh viên gương mắt tươi tỉnh kéo lê từng va li , túi xách vội vã bắt những chuyến xe về quê sau một học kỳ vất vả, dân trí thức đi làm thì mặt hớn hở với thưởng tết, vài cái kế hoạch chơi tết, sắm tết đang nhảy nhót tưng bừng trong đầu, dân chạy xe thì hỳ hục tranh thủ kiếm tiền trong mùa thuận lợi khi giá cả leo thang họ sung sướng hét giá lên trời chẳng cần bận tâm đến trán đỗ mồ hồi của người đi khi rút từng tờ tiền mà cả năm tích cóp được nay đến tiền xe cũng đã gần đi hết một nửa....
Xã hội là vậy, càng ngày người ta càng phải ích kỷ hơn, mình thương người vậy ai thương ta ??.
Mình dường như đang đi thụt lùi lại với xã hội, khi ai ai cũng đang cố bon chen tìm cho mình một chỗ đứng , bất chấp thủ đoạn, bất chấp những giá trị đạo đức, họ giành nhau, họ xô nhau, họ đẩy nhau và thẫm chí họ giết cả nhau....để giành được cái giá trị cuối cùng là đồng tiền. Trong khi đó thì mình lại đứng một chỗ và nhìn ngắm, quan sát, ngẫm nghĩ, suy tính, cãm nhận. Có điên không ta? có hâm không vậy? .
-->đọc tiếp...

Ước mơ và thực tại

Đã mấy ngày rồi mất ngủ, đêm nào cũng thức tới sáng và khi sáng ra người ta bắt đầu ngày mới thì là lúc mình bắt đầu ngủ vùi cho qua ngày đánh một giấc tới trưa. lo âu, nghĩ nhiều, thức đêm, căng thẳng, suy tính…mấy ả mụn tranh nhau chễm chệ trên mặt, nhức đầu. Những câu hỏi không lời giải đáp luôn lởn vởn mọi phút mọi giây nhiều khi mình như người phát điên. Công việc đã không còn là mục tiêu của mình nữa, mình mặc kệ tất cả không thèm bận tâm mà cứ chờ đợi nhưng những ý nghĩ khác lại xuất hiện. Bố gọi điện bảo về quê, cô giáo hỏi em có về quê làm không?…sao mọi người lại hỏi mình những câu hỏi khó thế nhỉ, chính mình giờ không biết thế nào thì sao mình trả lời được. Nhưng…..

Mình đã từng mơ, khi tốt nghiệp nếu không xin được việc mình sẽ tình nguyện đi, đi những nơi xa xôi khó khăn để làm mọi thứ có thể làm, với mình như thế là ý nghĩa. Hoặc nếu xin được ở quê mình sẽ làm những việc thật ý nghĩa cho buôn làng mình để sao cho họ thoát cái khổ, sao cho họ nhận thức được rộng rãi hơn...mình sẽ làm làm được nhiều lắm. Nhưng đấy là những ước mơ khi vẫn còn bé, khi đấy chỉ mơ và mơ vẫn chưa biết xã hội ngoài kia là nó ra sao...
Và rồi bây giờ....
Tốt nghiệp mục tiêu duy nhất kiếm được việc làm, kiếm được tiền để tự lo được cho mình đã, không có tiền không làm được gì. Hịc, con người thực dụng quá phải không

-->đọc tiếp...

Anh….!!

Ngủ rồi phải không anh? chắc ngủ say lắm rồi, có khi giờ đang mơ giấc mơ nào đó rồi…anh vẫn thế vẫn chỉ có vậy, phải con người khó thay đổi vậy hả anh, hay người ta không muốn thay đổi?
4 năm yêu nhau, 6 năm quen biết, nhưng từng đó thời gian chưa bao giờ là đủ để có thể hiểu hết được nhau, có những người sống với nhau cả đời còn chưa thể biết hết về nhau nòi gì từng đó thời gian ít ỏi của mình phải không anh?…tiếng quạt to quá sao bỗng nhiên khiến lòng em không tĩnh lại được, vừa khóc xong, một mình, khóc một mình, có gì đâu đối với anh chuyện đó là bình thường và nó không là gì cả thẫm chí nó là vớ vẩn với anh. Em tủi thân chắc anh chẳng bao giờ biết, cũng như anh chưa bao giờ thèm bận tâm em nghĩ gì, em làm gì, em viết lên blog những gì. Thế nên em có thể ngồi viết thoải mái, viết gì cũng được, nói yêu anh cũng được mà chửi anh cũng được bởi có bao giờ anh ghé vào xem vợ mình tâm sự những gì đâu. Chỉ lại riêng cho mình em thôi và cho những khách lãng du lâu lâu ghé chân vào ngó cho biết bên trong là gì, em cũng không bận tâm lắm chuyện đó, bởi em thích nó chỉ là của riêng mình, như thế có vẻ hay hơn, như bao lâu nay em vẫn chỉ ôm nhưng tâm sự của mình cho riêng mình thôi.
Em đã từng nói đùa, “buồn nhỉ, lấy chồng sớm quá. Anh cướp mất cả thời xuân đẹp nhất của em rồi”, anh chỉ cười và bảo “ thế em quay lại đi, đi đi”. Em xìu mặt giận anh lắm, sao anh lại thích nói người khác chuyện không làm được, chuyện người khác làm được sao anh không nói thử xem có giám không. Anh cũng chỉ cười, không trả lời. Đôi lúc em thầm nghĩ, sao hay vậy ta, sao mình đối ngược nhau vậy mà yêu được ta? . Anh thích nhạc vàng và chỉ nghe nhạc việt, em thích nhạc english và nhất quyết không thích nghe nhạc việt, anh ít nói còn em nói nhiều, anh không thích lãng mạn bởi anh bảo vớ vẩn lắm, còn em thì cực kỳ lãng mạn, anh không thích quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như nhớ ngày sinh nhật của ai đó, tặng quà sinh nhật ai đó, quan tâm ai đó bằng những hành động như tự tay làm cái này cái kia bởi anh bảo anh thấy nó vớ vẩn quá, những ngày đó cũng chỉ là như những ngày bình thường, còn em, em lại thích được ai đó chuẩn bị những quà tinh thần thật đặc biệt, thích quan tâm người khác bằng những điều nhỏ nhặt tầm thường đó, anh chỉ thích tặng quà bằng vật chất cho có và xong việc, còn em, em lại thích những món quà bình thường mà ý nghĩa…nhiều và nhiều nữa. Mình thật nhiều khác biệt nhưng mỗi lần kể sự khác biệt nhau nghe anh lại bảo " đấy em đi đi, đi tìm người nào phù hợp ấy, anh chỉ có thế thôi”.  Em lại bảo  “sao anh lại bảo người ta làm điều mà anh biết người ta không làm được nữa rồi, người ta bảo nửa kia là nửa thiếu của nửa mình, phải có phép bù trừ. chứ làm gì có ai hoàn hảo”.
Nhưng anh nè, cuộc sống đâu chỉ có vật chất, nghề nghiệp và kiếm tiền có những thứ khác nữa cơ, những thứ khác ý nghĩa hơn tất cả những thứ đó nhiều lần.
Ngày hôm qua bỗng nhiên anh bảo thời gian trôi nhanh quá, chắc mấy chốc mà giờ anh đã gần 30 rồi, em chỉ im lặng không nói gì, bởi có lẽ có nói anh sẽ không cãm nhận được nỗi đâu. Có những thứ khi có mình chẳng biết quý nhưng mất rồi mình mới thấy tiếc và chính vì thế em mới nói anh rằng anh sửa tính đi, nhưng anh lại cứ bảo “ tôi thế thôi, cô không thích thì kiếm thằng khác đi” và em lại nói “ trên đời làm gì có người nào là hoàn hảo, yêu là cùng nhìn về những ưu điểm của nhau để tự hoàn thiện mình” và vì thế anh làm em buồn thật nhiều, khóc thật nhiều, muốn buông lơi tay anh đi nhưng mỗi khi nguôi lòng em chỉ nhìn vào những ưu điểm của anh để che hết những khuyết điểm đã làm em buồn đó đi.
Biết thế đó anh ạ, nhưng con người mà , làm sao mãi vị tha được cũng có những lúc người ta trở nên xấu tính và cực kỳ xấu tính đó chính là những khi em gặp chuyện buồn, em lại bắt đầu ngồi một mình ngẫm nghĩ với những câu hỏi vì sao và tại sao. Tại sao khi anh buồn không cần anh nói em cũng biết mà khéo léo hỏi vậy mà khi em buồn, em nói mà anh không an ủi? Vì sao khi anh khóc như con gái em ôm anh vào lòng lau những hàng nước mắt, vỗ về, an ủi động viên “ cuộc sống luôn có nhiều chuyện buồn, ai cũng vậy thôi không tránh được. mọi chuyện rồi sẽ qua thôi anh, cứ khóc đi cho nhẹ lòng”, mà sao khi em buồn và khóc không có cái ôm ấm áp, cái nắm tay thật chặt mà chỉ có mình em gục đầu ôm đầu gối để những hàng nước mắt chảy lã chã còn anh thì quay lưng đi hoặc nằm ngủ. Vì sao khi anh ốm, mệt em lo lắng chu đáo, chăm anh từng cái ăn, cái uống, lo anh từng giấc ngủ vậy mà em ốm chẳng được anh hỏi thăm dù chỉ một câu em có mệt lắm không? mà chỉ nghe anh bảo “ thôi anh nhức đầu lắm, em đừng có than mệt nữa” và rồi người ốm vẫn phải lo cơm nước cho người khỏe?, tại sao khi anh stress, anh buồn bực em luôn massage, chọc anh cười , kể chuyện tếu lâm cho anh cười, làm đủ trò cho anh vui mà khi em buồn bực khó chịu em than anh chỉ bảo em chỉ giỏi than bao nhiêu người còn khổ hơn em kìa???…
Em đâu cần nhiều đâu anh, đâu cần 3 bữa cơm / ngày phải đủ 3 bữa thịt cá, thích ăn gì thì mua, thiếu gì thì sắm. Em chỉ cần những cái đơn giản thôi, chịu lắng nghe em một tí, chịu sẻ chia em những chuyện buồn bực thường ngày của cuộc đời, chịu cho em mượn bờ vai cho em khóc, chịu nghe em than khi em chán đời, chịu dắt tay em qua những tháng ngày vất vả tìm chỗ đứng trong xã hội đầy hỗn loạn này và chỉ em với, chỉ em biết những điều anh biết mà em chưa biết, bởi thật sự bây giờ em mới bắt đầu vỗ cánh bay vào đời, em không biết mình sẽ bay được đến đâu nhưng em cần phương hướng và em cần ai đó cho em chỗ dựa niềm tin để em biết rằng em không cô độc giữa cuộc đời này, để mỗi khi em gục ngã em có thêm niềm tin có ai đó sẽ nắm tay em vực em dạy và bước tiếp…. Tất cả những điều đó có lớn lao lắm không anh, có khó lắm không anh. Sao dường như em thấy mình đang quá hoang tưởng vào những điều có lẽ không có thực thế này……

-->đọc tiếp...

cho riêng mình thôi

Tĩnh lòng lại sau khi được xả nối uất nghẹn bấy lâu nay. Trở về trang điều khiển, kéo lượt xem những blog "tôi theo dõi". Chư Giang Sin - những cái cái tên tác giả lạ hoắc lần lượt được hiển lên, những tác phẩm mới, vài tác phẩm lướt tên đoán ngay chắc bài của mấy em vừa rồi tham gia trại. hì, vậy là bao nhiêu năm rồi nhỉ, lâu thật, cũng phải 8 năm rồi ấy chứ. Những ngày ấy mình cũng như mấy em ấy thích lên khoái chí khi có bài được đăng trên tạp chí và hí hửng khi có tiền nhuận bút. Mấy bữa vừa rồi gặp lại mấy đứa ngày xưa cùng thời trại hạ xanh, trại sang tác thơ văn thiếu nhi...tụi nó hỏi mày có viết được truyện hay thơ gì nữa không. Không cần suy nghĩ lâu, trả lời ngay " không", giải nghệ mấy năm rồi. Tụi nó dặn : mấy cô chú ở tạp chí nhắn có sáng tác gì mới gửi cho mấy cô chú ấy đăng đấy, cả Cô Nga nữa cô cũng mong bài mới của mấy đứa tham gia trại ngày xưa lắm. Mình cười trừ " uhwm". Văn, thơ, truyện ưh??? để làm gì, cuộc sống bây giờ thực dụng quá mình đâu có tâm trạng và thơi gian ngồi ngẩn ngơ mơ mộng viết lên những tác phẩm nào đó nữa, trong đầu mình chỉ toàn những tính toán và suy tính làm cách nào để kiếm được tiền ????, tiền, tiền, và tiền, suốt những tháng năm đại học dường như có lẽ đôi khi những khoảng lặng yên bình để có thể mình cãm nhận những cãm xúc cuộc sống để viết nên một tác phẩm nào đó như thời còn đi học phổ thông chỉ thoáng qua trong chốc lát, và mỗi lần tỉnh lại trở về với thực tại là mỗi lần thấy đời càng thêm chua chát.
Đã có những lúc mình thèm, thèm những cái tưởng chừng như đơn giản mà sao quá đỗi khó với mình, thèm được về nhà nhẹ nhàng và bình yên, thèm được ngồi trước hiên nhà ngắm màn mưa rơi cùng một giai điệu nhạc country nhẹ nhàng đượm buồn, thèm được dạo phố tây nguyên mình vào một buổi chiều mưa phùn cũng đứa bạn thân và nhẹ nhàng bước đi không vội vàng cùng hương ngọc lan thoang thoảng, thèm được ngồi ăn ốc đêm cùng tụi bạn nói chuyện tếu lâm và rồi cười dòn dã như cuộc đời chưa từng có những nỗi buồn, thèm được ngôi yên lặng nhìn bầu trời xanh xa xa phía chân trời cùng gió lồng vi vu của đại ngàn tây nguyên mà không bị ai quấy rầy....nhiều và nhiều lắm, thèm những cái tưởng chừng nhỏ nhặt ấy sao khó quá chừng.
Lại một đêm nữa xắp trôi qua, ngày mai mình sẽ bắt đầu từ đâu đây? và sẽ làm cái gì trước?....Không biết, chẳng biết nữa....sao lúc nào cãm giác mình như môt kẻ lang thang cô độc trên con đường không tìm ra ngã rẽ cho riêng mình.
Mình thấy sợ, lạc lõng, cô đơn, vô vọng, không phương hướng và dường như mình xắp buông lơi tất cả ....
-->đọc tiếp...

stress...thất nghiệp

Hôm nay lên trường nhận giấy tốt nghiệp tạm thời sau khi tròn 1 tháng ở nhà chờ đợi và thất nghiệp, 7,9 - xếp loại khá. híc, khá giỏi không quan trọng gì nữa khi một đứa tốt nghiệp trung bình còn có nghề nghiệp trong khi mình thì vẫn thất nghiệp. Hôm nay, nghe tin một số đứa đã có việc làm và đi làm, làm mình càng bối rối, nôn nóng, và buồn chán. 1 tháng ở lại thành phố, không về quê. mẹ gọi về làm mình càng bực bội, nghĩ nhiều và khó chịu. Mình chỉ ước, ước gì được như người ta..híc, sao mình bơ vơ thế. Nhớ ngày đó 1 thân một mình lên thi đại học và rồi lại 1 thân một mình lên nhập học và giờ mình cũng bơ vơ 1 mình lang thang giữa đường đời xô bô để lập nghiệp. không ai định hướng, không ai sẻ chia, không một chỗ vướng vịn, mình thấy lạc lõng và vô vọng. 1 tháng ở lại thành phố, chờ đợi công việc và không về quê, mình tránh, tránh những mọi thứ ở nơi đó sẽ khơi dậy niềm tủi thân bấy lâu nay đọng lại quá ư dày đặc sâu trong tâm hồn mình. Mình mệt mỏi, stress, chỉ vài hôm nữa thôi sẽ nhận bằng tốt nghiệp, cầm tấm bằng đó ra mình sẽ đi về đâu??? mình cãm thấy vô vọng và không tìm được ngã rẽ và phương hướng, sao cuộc đời bất công với mình đến vậy. Có người sao được nhiều quá còn mình sao chỉ toàn thấy những đau khổ và nước mắt???. 1 tháng ngồi chờ, những hồ sơ được gởi đi không hồi âm, hy vọng rồi thất vọng. Mình mệt mỏi đã có lúc, mà không phải rất nhiều lúc, mình chỉ muốn nằm ngủ một giấc, ngủ mãi mà không thức dậy nữa....
Mình đã muốn bình yên mà sao người ta không cho mình được yên bình. Vụ khóa luận, mình đã quên, đã mất cả nửa tháng trời để lấy lại cân bằng và cho nó ngủ yên, chỉ chờ đợi ngày nhận bằng tốt nghiệp và bước ra khỏi trường đó mà không muồn ngoảnh lại. Vậy mà rồi chuông điện thoại reo....lần 1: phòng công tác sinh viên, có một công việc ở mãi Hà Nội em có nhận làm không? cô sẽ gởi số điện thoại của em cho họ để trao đổi nhé/
Lần 2: văn phòng khoa: em ơi, có ở thành phố không? chiều lên khoa cô trao đổi một số việc về đề tài khóa luận của em nhá, vì hội đồng khoa mình duyệt đề tài em đưa lên trường để tuyển chọn đưa tham dự giải thưởng Eureka sinh viên nghiên cứu khoa học....
và rồi lên, chẳng sung sướng gì," em về sửa lại nội dung theo bản phản biện này và rồi in lại để nộp". Lại sửa, lại in, lại tốn tiền, lại stress, và rồi mình được cái gì chứ, lại một hội đồng khoa học ngớ ngẩn như hôm bảo vệ khóa luận uhm. Và rồi lại ráng mà nhịn và chấp nhận với mỗi câu giải thích không trực tiếp mà được truyền đi truyền lại qua bao người " đề tài của em đó được đánh giá tốt, nhưng tiếc quá vì nằm trong tốp bảo vệ đầu tiên và điều kiện khách quan là có giáo viên ngoài nằm trong hội đồng là bảo vệ đầu tiên nên phải chịu thiệt thòi" . Đây có thể gọi là câu giải thích ngớ ngẩn nhất mà mình từng nhận, thế tại sao không xếp tên thứ tự A,B, C lên bảo vệ mà tự nhiên đưa mình lên trước và tại sao không thống nhất baren điểm để chấm mà có vụ, sau buổi bảo vệ củamình mới họp lại để " chấm thoáng hơn cho những người sau vì hội đồng sáng nay chấm điểm thấp quá"...mình đã nín lặng và bỏ qua tất cả, ôm niềm uất ức riêng mình. Vậy mà giờ tại sao bài khóa luận của mình không năm top cao điểm nhất khoa mà lại chọn cho đi dự thi. Mâu thuẫn quá, đúng toàn là những bọn ngớ ngẩn. khác nào mấy bà tự khai mình rằng cái điểm bảo vệ khóa luận hôm đó chẳng nói lên được điều gì vì có những bài chất lượng cao hơn nhưng vì "vì điều kiện khách quan" nên điểm thấp hơn. Cái lê lối làm việc không khoa học, không lô gic bởi những tiến sỹ "giấy" đó chỉ có những sinh viên chúng tôi mới có "mắt thánh" nhận ra, còn lại những người cấp quản lý hình như "đeo kính đen" nên không nhìn thấy gì và tai thì chắc lâu ngay không làm sạch ráy tai nên cũng điếc luôn nên mới có những vụ ngớ ngẩn đến cái đề tài thuộc mảng văn hóa tộc người thì được một " tiến sỹ từ chuyên môn văn học chuyển sang văn hóa học" tự nhận làm hướng dẫn, còn tiến sỹ dân tộc học thì bị chuyển cho mấy đề tài chùa chiên làm hướng dẫn cho oách.
Chưa nói đến vụ, ở cái khoa toàn mấy mụ rãnh chuyện đi bới móc chuyện đời tư người khác đến sinh viên người ta yêu ai, làm gì cũng bị mấy mụ đem ra nói kháy, nói móc, bơi cho bằng được. May mình đã được "tiêm phòng" trước nên dù có bị cắn cũng không hê hấn gì. Tôi không hiểu sao mấy mụ rãnh đến vậy?. Mình đã ngán ngấy cái khoa đó, và cái dự giải thưởng giải thiếc gì đó mà chả thèm, mình chỉ muốn được yên bình....
Cầu cho không lọt vào những đề tài được trường tuyển chọn cử đi, và cũng cầu cho cái ông giám đốc gì đó ở Hà Nội mà được mấy bà cô giới thiệu cho cũng đừng gọi điện liên lạc cho đỡ mệt mỏi phải mang ơn ai bởi thấy cái đời nó nhố nhăng quá....mình sẽ tự đi bằng đôi chân mình có lẽ sẽ vững chắc hơn, và bước đi mà không sự sụt hố....
-->đọc tiếp...

Bơ vơ ….

Muốn khóc, nhưng dặn lòng đừng khóc, nước mắt chỉ làm mình thêm yếu đuối, thêm tủi thân và thêm nỗi buồn chán, cô độc…. Đã gần hết tháng 7, chỉ còn vài hôm nữa, vậy là tròn 1 tháng ở nhà thất nghiệp. Không việc làm chỉ ăn với ngủ. Stress nặng nề, buồn chán cực độ, tránh tất cả mọi thứ, tránh blog vì sợ sẽ tự trãi lòng và rồi buồn thêm, tránh facebook vì sợ vô tình nhìn thấy ảnh ai đó share hình tốt nghiệp đại học, tránh mọi thứ mà có thể làm mình nhạy cãm và khóc. 4 năm đại học cố gắng thật nhiều, thiều 0,1 điểm ko thể lấy được bằng giỏi đã dằn vặt bản thân thật nhiều,…nhưng tất cả chẳng là gì cả khi mình nhận ra bằng cấp loại giỏi hay xuất sắc không thể làm nên chuyện nếu như không có tiền và mối quan hệ nâng đỡ. Xã hội chưa bao giờ là công bằng chả trách ai chỉ trách số mình sinh ra đã khổ, cả 2 thứ đó mình không có. Chỉ vẹn vẹn tấm bằng đại học loại khá với vốn anh văn giao tiếp căn bản cũng những kỹ năng mềm đã cố trao dồi cho bản thân mong sao sẽ có thể có một chỗ nào đó cho mình đứng ké giữa người người bon chen…nhưng chẳng thể làm được gì. Những hồ sơ đã được gửi đi, không có hồi âm. Bạn bè đứa đã đi làm, đứa đi phỏng vấn…mình chảnh lòng đứng nhìn, dù rằng về tất cả năng lực mình hơn hẳn họ chỉ đơn giản mình không có 2 thứ quan trọng mà họ thì có. Nếu như….nếu như gì đây, tốt nhất mình đừng ước những thứ viễn vông không bao giờ có đó đi. Cuộc sống là vậy mà, nó vốn có đẹp như những gì mình vẽ ra trong đầu đâu.
Mà cũng thật buồn cười, nếu như không có nhu cầu để sử dụng người ta đào tạo ra quá nhiều những chuyên ngành để làm gì, nhất là những bên xã hội ấy, để rồi những người ngồi ghế trên cái mà người ta gọi là lãnh đạo đó rung đùi ngồi cười thu tiền của bao người, còn họ đâu biết rằng đâu tư tiền bạc và thời gian không đúng chỗ. không…không….không mình không muốn nói nữa nhức đầu lắm. mình muốn được yên bình….

-->đọc tiếp...

Say.....

Lâu rồi không viết blog, cũng không ghé blog. Bởi tính mình thẳng thẳn gặp đâu nói nấy, mà ấy hả bao lâu nay bận tối mặt với luận văn tốt nghiệp ( nói như khoa mình dùng, chứ mình nghe bảo chính xác là khóa luận tốt nghiệp còn luận văn thì dùng cho thạc sỹ, luận án thì dùng cho tiến sỹ, giáo sư. Mà thôi kệ, tại "mấy thằng nào nó soạn ra bắt người ta dùng" rồi lại bảo sai , thay đổi. Mà mình cũng chả quan tâm, chả phải tiếng mẹ đẻ của mình, mình học và nói tiếng phổ thông nó bảo sao cứ dùng vậy).
Nhức đầu, không ngủ được, chẳng phải nhức đầu bình thường thật ra có chút bia, bình thường mình chả bao giờ uống nhưng hôm nay tụi bạn sau 6 năm không gặp tự dưng hẹn nhau ra nhậu, mình cứ tưởng tưởng trong đầu chắc nhiều chuyện để kể, để hỏi han đấy, nhưng ngược lại thay "vì "tâm sự chuyện đời" mình bị ép uống tơi bời, thẫm chí cả "tài xế đặc biệt" của mình, mà vốn dĩ mình không có tiểu lượng uống rượu với bia, đến mấy vụ đi liên hoan với lớp cả thầy cô, người ta zô zô mình cũng giơ cái ly nước ngọt zô zô và dĩ nhiên mình thích cái lịch sự của mọi người những lần đi đó vì chả bao giờ bị ép uống nên chẳng khi nào cần có "tài xế "đi kèm. Hôm nay ngoại lệ, bị ép tơi bời, mình hiểu tính nhỏ đó nên lúc đầu uống cho lịch sự không lại bảo không nể không ngờ được đằng chân lấn đằng đầu nó ép tiếp, ép luôn cả "tài xế" của mình vốn dĩ không thể uống được bởi dị ứng với rượu bia, mình ráng nhịn chịu trận thay luôn cả phần "tài xế", ai dè nó ép tiếp mình chịu không nỗi phải phán 1 câu. Mình không có đô cao như bạn nếu cứ ép mình thế này mình sẽ bỏ về giữa chừng, nó mới tha cho được tí. Kết thúc chầu, mình xịn, "tài xế" say...vui đâu chả thấy chỉ thấy buồn cười cái gọi là "văn hóa nhậu" của tụi bạn, chẳng thấy hỏi han nhau câu nào chỉ uống và uống.
Kết thúc chầu, mình và "tài xế" phải thay nhau đèo, mình thì không sao. Dù sao cũng rảnh rang chỉ tội cho "tài xế" ngày mai còn bao nhiêu việc giải quyết mà chắc là phải mất 1 ngày "dưỡng đầu".
Haizzza, chả biết mô tả sao, chỉ biết hiện tại mình nửa chừng của cãm xúc khó hiểu và khó chịu bởi cái chầu nhậu đó. Có lẽ nếu có lần sau mình sẽ cạch. Thôi, miễn đi nhá, Sướng đâu chả thấy chỉ thấy rước họa vào thân. Tụi nó vào thành phố học, học những cái hay không học toàn học những cái dở của thói đời.... biết bao giờ mới khôn lên được.
Nếu những ai đọc bài này mà phán lên một câu rằng nhậu cũng là giao tiếp thì xin thưa đó chỉ là những lời biện mình cho những kẻ nghiện rượu, bia....Kệ ai nghĩ gì, dù sao mình nghĩ vậy đó!!!!!!
-->đọc tiếp...

Than đời.

Chưa bao giờ lòng mình lại dửng dưng như ngày hôm nay, không khóc cũng không cười, mình như ở giữa của nỗi buồn và nỗi đau. Nếu mình là ngày xưa ấy, chắc mình sẽ khóc nhiều lắm, mình sẽ than thân, trách phận nhiều lắm, nhưng mình của ngày hôm nay không. Không khóc, cũng không cười, không than chỉ trách đời, trách mình…có lẽ như thế mình sẽ nhẹ lòng hơn chăng.
24 tuổi, bằng tuổi mình người ta đã ào ào đi làm kiếm tiền, còn mình vẫn ăn bám, vẫn xin xỏ tiền…nhưng nói đến cái từ xin xỏ mới thấy buồn cười bởi cái số tiền họ chu cấp cho mình ít hơn so với cái số tiền mà lẽ ra đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm mà bỗi bố mẹ phải lo cho con cái khi đi học. Nhà mình đâu đến nỗi nhà nghèo, cũng nhà xây tính bằng tiền trăm triệu, cũng đầy đủ những cái tiện nghi bao nhà người ta thèm mong, thẫm chí mỗi lần họ muốn mua sắm cái gì họ không tiếc những tiền chục triệu để họ sắm về… thế nhưng 1 triệu 1 tháng gửi cho con ăn học đại học nơi thành phố đối với họ là cả một núi tiền không thể bỏ ra, có bỏ ra thì trước tiên họ cũng sẽ bắt đầu kể từ A – Z tiền đó ở đâu ra, rằng nào là bố mẹ bá nguyên con heo, con bò, nguyên tháng tiền trợ cấp thương binh của bố…đủ từ trăm phía con đường để có 1 triệu. Ái chà, mình lại làm khổ họ đến vậy sao? ấy thế mà không biết nguyên cả cái tiền trợ cấp cho con thương bình 1 học kỳ hơn 3 triệu của mình không biết mất đầu rồi, rồi còn cả cái tiền cho sinh viên vay phụ cho học phí đâu mất tiêu rồi.Một năm học của mình có 10 tháng thôi mà có 10 triệu, không phải đóng học phí, không phải cho thêm mình bất cứ khoản nào khác, 1 triệu của họ là đã bao gồm tiền trọ, tiền ăn, tiền chi phí hằng ngày từ xe buýt đến tiền đoàn, tiền liên hoàn lớp, tiền quỹ lớp, tiền mua gạo, mua rau…ái chà chà 1 triệu đó chắc phải còn dư nhiều lắm đây nên họ nghĩ mình chả biết tiết kiệm, chả biết tiêu xài, bố mẹ phải ăn rau, ăn muối gửi tiền cho con. Ấy thế ấy ha, số họ khổ hơn mình thật, thóc đầy bồ ăn không hết say ra cho heo ăn, gà ăn. Rau đầy vườn, trái cây đủ loại, rồi thì gà, heo, bò, cà phê năm vừa rồi cùng gần 2 tấn cà phê nhân đấy, rồi lại còn chưa kể tiền bán bắp, khoai. Chắc nguyên từng đó dồn lại mới đủ 1 triệu gửi cho mình 1 tháng đấy. Khổ thật. Khổ quá ấy chứ lị, mình thì sướng quá rồi ở cái phòng rộng tới mình cho thêm xe vào vừa đủ cho chỗ ngủ, bó rau 4 nghìn, thịt heo, gà thì toàn nước nhạt như nước lã cũng phải mấy chục một kg…rồi ấy hả mình thì sướng lắm, đâu khổ như họ đi chợ có 100m cũng phải cưỡi xe máy còn mình đi học gần lắm, đi bộ có 30 phút ra chỗ bắt xe buýt, rồi xuống xe buýt bắt tiếp xe buýt, xuống tiếp xe buýt dắt tay ông tử thần cùng nhau băng qua xa lộ Hà Nội rồi đi tiếp 20 phút là tới trường rồi. Đi về thì lại quay lại vòng như đi, mà ấy hả Sài Gòn sướng lắm, thời tiết lúc nào cũng mát mẻ à, trời chỉ vừa đủ nắng nóng làm ướt áo vì giọt mồ hôi thôi, trời mưa thì lại còn được lội nước bắt cá giữa đường nữa chứ, đâu khổ như ở quê đâu, ngút ngàn cây xanh, tối ngủ đắp mền dày.công nhân mình sướng hơn họ thật hen chi suốt ngày ghen tị, nói móc mình cái này cái kìa “mày sướng quá chỉ mỗi ở nhà lo đi học, không phải làm gì, ăn uống sung sướng, ở thành phố lớn đông vui nên chả biết nghĩ cho bố mẹ” Vâng, con sướng lắm, sướng đến mức cả những tháng ngày ở sài gòn quanh năm ăn rau tươi với trứng 1 tháng thì thử 1 lạng mùi thịt cho đỡ quên vị chứ cái loại thịt thì ăn làm gì, mà cũng may ở sài gòn không có mùa lạnh nên quanh năm tắm nước lạnh thôi, chứ cứ như ở quê phải tắm bình nóng lạnh thì 1 triệu chắc con còn dư nhiều lắm.
Mà thôi, mình nói nhiều làm gì hả trời, cho dù mình có học giỏi đến đâu thì cũng chả bao giờ họ quan tâm đâu, họ chỉ quan tâm. Khi nào mày tính lấy chồng, rồi ở đầu, làm việc ở đâu bởi “ nghe bảo thằng kia yêu con lắm mà, đồng ý lấy nó đi, rồi bảo nó phụ bố mẹ nuôi mày tiền ăn học, chứ bố mẹ không nuôi nỗi rồi”. Ái chà chà, nghe sướng ghê!! sự quan tâm chu đáo quá.
Sao mình lại bình thản đến thế này, không giọt nước mắt, không rưng rưng lệ, chai sạn quá rồi, mọi thứ đã quá bình thường chả còn mùi vị gì nữa.
Muốn ….. chả biết muốn gì nữa. Có lẽ ngủ chăng ?.

-->đọc tiếp...

Nơi nào là bình yên cho tôi…?

Bình yên là gì, phải là không tiếng động, không ồn ào, không bị ai làm phiền… không, tôi thèm cái bình yên hơn thế. Tôi thèm cái bình yên không sự phiền não, không âu lo, không phiền muộn, không có tiếng chửi, không có sự ganh ghét lẫn nhau giữa người với người. Ngay chính tổ ấm của mình cũng chẳng thể là chốn dung thân cho đôi chân đã mỏi mệt phải chạy trốn, cho đầu óc được thảnh thơi sau bao lo âu, muộn phiền, cho tìm lại chút thôi dư vị của tình yêu thương, của sự đùm bọc, của sự quan tâm…vậy ta biết chạy trốn đâu nữa đây.
Đã đủ mệt để trở nên vô cãm, trở nên ích kỷ…ta không biết rồi ta sẽ thế nào nữa nhưng ta ghét ta thế này lắm. Ta thèm là ta trong những phút yên bình của cõi lòng biết nghĩ cho người mình yêu thương, cho ai yêu thương mình, biết nghĩ cho những người khốn khổ hơn mình để ta thấy ta không phải là người khổ nhất trên đời để ta thấy từng đó cố gắng, từng đó chịu đựng là chưa đủ và để ta thấy phải biết đứng dậy mà bước tiếp…Nhưng cuộc đời ơi khó lắm, ta đã chán khi chỉ mình cho đi mà không được nhận lại, ta không đòi lại nhận nhiều, ta không đòi phải được nhận bằng cái ta đã cho đi, ta chỉ muốn những ai được nhận hãy biết mỉm cười, cảm ơn ta, trân trọng những điều họ được nhận bởi ở đó là cả sự cố gắng, là cả sự nhẫn nhịn là cả nước mắt ta nuốt ngược vào lòng là cả yêu thương ta đong đầy gửi gắm vào đó. Những có lẽ họ sẽ không bao giờ hiểu hết được đâu, bởi họ đã quen được nhận mà không phải cho đi, đã quen được nhiều hơn là mất, còn ta, ta mất nhiều hơn là được, vậy sao ta có thể bắt họ phải giống ta được.
Nhưng đời ơi, ta thèm lắm, thèm cái tình yêu thừa thãi của họ mà không biết cho đi  (hay vốn dĩ không có ?),thèm cái sự ần cần hỏi han, thèm cái sự lo lắng tiếc nuối khi ta ngã quỵ, thèm được nghe những chia sẻ khi ta thấy phía trước là con đường là ngã cụt. Nhưng phải làm sao đây? Phải tại ta không? ta đã đòi hỏi nhiều quá, ta đòi những thứ cao quá không thể được…ta không biết nữa, ta tự hỏi để làm gì để rồi tự nhận lấy những câu trả lời cay đắng.

-->đọc tiếp...

Nhớ tây nguyên…

Đã lâu lắm rồi chưa về thăm nhà, cũng chưa năm nào ít về quê đến thế…bỗng lại có cãm giác nhớ nhà như ngày nào lần đầu tiên còn bé ấy lên học nội trú bắt đầu bước vào giai đoạn học cách xa nhà..
Nhưng ngày ấy học cách xa nhà kiểu khác cơ, ngày ấy chỉ nhớ em, nhớ mẹ, nhớ mọi người, nhớ chú chó yêu của mình, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ bè bạn rong ruổi những ngày hết lô cao su này đến đất hoang khác chạy theo sau lưng bò…
Giờ nhớ nhà theo cái kiểu “vĩ đại “ hơn, không chỉ nhớ mẹ, nhớ em, nhớ ba, nhớ cháu ali đang yêu, nhớ cơm mẹ nấu nữa mà còn nhớ mùi đất đỏ, nhớ hương cà phê thơm ngát, nhớ cái nắng gắt khi mùa khô đến, nhớ cái mùa mưa dài lê thê, nhớ những mùi bắp nướng khi những chiều lạnh quanh quẩn bếp lửa khói ngun ngút, nhớ tiếng chiêng, nhớ tiếng ê ray của nghệ nhân trên đài mỗi chiều bố lại bật radio lên, nhớ từng gương mặt ngây thơ da ngăm ngăm đen tóc cháy nắng của những em nhỏ ở buôn mình, nhớ cả những giọng hát đấy chất tây nguyên, đầy mộc mạc của thanh niên buôn mình và nữa …một nỗi nhớ hơn bao giờ hết chỉ còn biết gửi gắm vào gió cho ta gửi về miền đất yêu thương ấy tình cãm vô vàn thương tiếc…gửi nỗi nhớ lớn lao hết hơn bao giờ tới người nghệ sĩ, người con của đại ngàn ..Nghệ sĩ nhân dân Y Moan !!!


Biết nói gì hơn đầy, biết diễn tả sao đây? Chỉ biết rằng khi bật máy lên và trên trang chủ đập vào mặt cái tin về chú, người con đã mang giọng hát mộc mạc tràn đầy cãm xúc, tràn đầy chất lửa ấy đi hát cho  bao người từ bắc vào nam, người mà dù đi đâu cũng tự hào về nơi mình sinh ra, tự hào mình là ai, tự hào về dòng máu đang chảy cuồn cuộn trong người mình ấy đã ra đi, đi mãi ko về nữa…như chim họa mi bỗng một ngày bị cắt tiếng, như chim Tlang không còn có thể vỗ cánh bay trên bầu trời rộng…
Yêu quá cái giọng ca ấy, yêu quá cái con người ấy, mãi chỉ có một người là mình chú, không ai có thể giống, không ai có thể hơn không chỉ vì giọng hát mà cả tâm hồn…
Còn nhớ mãi ngày đó mình chạy theo thanh niên trong làng đi xem đoàn ca múa của tỉnh đi hát phục vụ “đồng bào tôi nghe” miễn phí đấy, chẳng cần tốn đồng nào mua vé như đi xem ca sĩ trẻ bây giờ đâu. Chú bước lên sân khấu cả tiếng reo hò thật to vang lên, giọng ca ấy cất lời cả chất lửa như truyền khắp khán giả ở dưới…khi phía bên này đám thanh niên đang ngất ngây, đăm chiêu theo tiếng ca ấy thì bên kia mấy người già cố ngoái cổ, nhén chân lên, miệng không ngớt nhắc đám thanh niên : “bọn mày cúi đầu xuống , cho bà nhìn mặt cái thằng y moan với nào”, ấy mới biết từ già đến trẻ ai cũng yêu giọng ca ấy.
Biết nói gì nhỉ cuộc sống vốn đã có quy luật, một ngày nào đó rùi mình cũng sẽ ra đi nhưng mà sao vẫn thấy khó chấp nhận quá. Phải vì cái gì mình yêu thương thì mình cứ muốn giữ mãi, cứ muốn nó tồn tại mãi?
Người con của đại ngàn ấy như cánh chim đầu đàn cho bao thế hệ ca sĩ sau này nối gót đi theo, người con ấy đã gieo nên những hy vọng sống cho những thanh niên ngày ngày chỉ biết làm cà phê đam mê cà hát có những ước mơ, những khát vọng thể hiện mình ra thế giới bên ngoài rộng lớn kia khi mình chỉ như một hạt cát nhỏ và sần sùi trong cả đống hạt cát nhiều hình thù nhiều cỡ để có thể tỏa sáng và sẽ có nhiều người để ý đến.
Chú đã làm được thật nhiều cho mảnh đất yêu thương, đi đâu chú cũng chỉ muốn thể hiện mình là ai, và giới thiệu cho người khác biết về văn hóa của mình với vẻ đầy tự hào.
Vậy mà mình, đã có rất rất nhiều lần mình tự ti mình là ai, mình cố giấu mình là ai, mình từ đâu đến. Nghĩ đến thế thôi mình đã cãm thấy xấu hổ lắm rồi, vậy tự hỏi sau này mình sẽ làm được những gì cho người dân mình, cho quê mình, cho mảnh đất còn cần lắm những người con đầy tâm huyết đưa dân mình vượt qua cái lạc hậu, đưa trẻ con người mình hết đi cái mặc cãm, hết đi cái tự ti có thể tự tin khẳng định mình trước cộng đồng xã hội… làm sao và làm sao để mỗi người trẻ tuổi biết yêu cái văn hóa của mình biết giữ gìn những phong tục đẹp, biết yêu những tiếng kể khan của ông, biết xao động những tiếng ê Ray những đêm hội , biết đánh những nhịp chiêng khi dồn dập khi ngân nga, còn nhiều nhiều lắm…sẽ bắt đầu từ đâu và như thế nào đây? dân mình còn khổ quá, không phải khổ cái vật chất mà khổ cái tinh thần và cái ý thức…
Đâu đâu người ta cũng hân hoan nào thì toàn cầu hóa ,nào thì ngoại ngữ, nào thì hội nhập..ai ai cũng náo nức cho con đi học cái internet, học 2, 3 dăm ngoại ngữ, kỹ năng mềm…nhưng lùi sâu, sâu nữa những vùng quê xa lắm nơi mà  được gọi là thuộc tầng lớp thiểu số sinh sống, quốc ngữ được sử dụng như ngôn ngữ thứ 2. Còn rất nhiều, không nói đến người già, người lớn mà cả đám thanh niên nói quốc ngữ còn chưa rõ, internet là cái gì đó cao sang chỉ biết rằng nó bảo cái đó chơi game hay hơn cái điều khiển game bằng tay khi nối với cái tivi ấy.
Nơi ấy, trẻ con suốt ngày chỉ biết chân lấm tay bùn rong ruổi những ngày cõng em lên rẫy, theo bò lên nương, “ nó đi học ai đi làm”???
Chữ Việt các em còn không rành nói gì đến ngoại ngữ hả trời? nói gì đến tương lai hả trời, kiến thức các em không có biết sao mà đổi đời hả trời? Không lẽ cuộc sống chỉ quanh quần xung quang cái buôn nhỏ ấy với cái cuốc, máy cày và rồi “ lớn xác” lại gả vợ, gả chồng cho nó có người nuôi cái thân có người ngày ngày lên rẫy cà phê chung ??
Cứ hỏi biết đến bao giờ mới trả lời được, ta nhiều chuyện quá đi.. thôi gác lại.
Hãy khóc cho người đã vừa đi, khóc cho người con của đại ngàn, còn mình hãy luôn tự hào mình là ai. Tự hào mình cũng nói chung với ngôn ngữ với người nghệ sĩ ấy, tự hào mình được sinh ra nơi đáng tự hào đi nào !!!
Nhớ tiếng của mình quá đi, thèm được nói, thèm được cất lên…Ênguôt êdi mi ma!

-->đọc tiếp...

gọi ai...

Chị!
Chị ơi, 16 năm rồi , 16 năm trôi qua. Có những lúc e đã nghĩ e đã quên được chị, quên hẳn rồi.. nhưng mọi thứ không như e nghĩ. Mọi thứ vẫn cứ như nguyên ban đầu, khi chị đi bỏ lại e, bỏ lại mẹ trong nỗi đau tột cùng, còn e lại thì vẫn chẳng thể hình dung nỗi đau đó như thế nào, em chỉ nghĩ chị đi rồi sẽ quay lại không phải là mãi mãi. Chị có biết rằng những năm sau đó e đã thấy ghét và hận chị thế nào không?, chị chẳng phải là người chị tốt như mẹ vẫn nói vì chị đã hứa mà không làm được, chị đi mà chẳng nghĩ cho mọi người yêu thương chị.
Chị có biết là e thèm được cãm giác có chị như ngày nào, cãm giác được gọi chị như bao người khác, cãm giác có ai để mình được quan tâm, chia sẻ, tâm sự và hơn nữa như ngày nào e sẽ giành đồ của chị để mặc dù nó thật rộng thùng thình nhưng vẫn thích....
Chị đi, chẳng nghĩ tới ai, chẳng nghĩ tới e, tới mẹ. E hận chị, hận rất nhiều. Chị có biết rằng đến khi lớn thật rồi, e mới cãm nhận được nỗi đau đó đau đớn đến thế nào, ấy vậy mà e vẫn cứ hy vọng, hy vọng rằng ngày nào bỗng có một phép màu đưa chị quay lại với e, với mẹ. Chị có biết mẹ đã đau đớn đến thế nào, mọi người đã khóc nhiều thế nào. Chị vốn chẳng phải là người chị tốt, giá như lúc đó chị đừng có bướng bỉnh quá như thế, giá như chị biết nghe lời anh cả một tí và giá như hôm đó chẳng ai chiều theo chị thì mọi việc đã không như thế. Chị cũng giỏi lắm chị biết đòi lại đồ của mình đúng lúc lắm, không phải là ngày nào mà là ngày hôm đó cùng với lời hứa thật ngọt ngào.
Chị không thể tưởng tưởng được rằng e hận chị thế nào đầu, vừa hận chị nhưng cũng muốn sẽ có một ông bụt nào đó đưa chị về lại với em.
Chị có biết rằng, mỗi những buổi ra bờ sông e lúc nào cũng hái những bông hoa dại đẹp nhất rồi bó lại thật đẹp thả trôi sông, nghĩ đơn giản rằng, chị sẽ nhận được và chị sẽ biết đó là của em, và biết rằng e đã nhớ chị đến thế nào..
Trong mắt mẹ, chị là đẹp nhất. Mà thật sự trong 3 chị e gái nhà mình chị là người đẹp nhất. chị có làn da trắng trẻo, tóc uốn xoăn cá tính, mồm miệng lúc nào cũng nhẹ nhàng, lanh lẹ. 15 tuổi nhưng chị đã biết buôn bán kiếm tiền, biết vừa địu em trên lừng vừa đi học, biết xách nước vào nhà cho mẹ tắm, việc nhà thì khỏi nói chưa bao giờ mà chị để dở dàng, 15 tuổi chị đã biết đi làm đội công cùng mọi người phụ ba mẹ.Trong con mắt tất cả mọi người chị xinh đẹp, thảo vát, vui tính và thân thiện. Ai gặp chị cũng bị thu hút bởi không chỉ vẻ bề ngoài mà còn cách nói chuyện thu hút lòng người...còn e như mẹ nói không bằng một góc của chị. Chị như thế nào thì e ngược lại với tất cả như thế.
Suốt những năm tháng sau đó e đã sống núp sau hình bóng của chị, trong mắt mẹ e mãi chỉ là e sẽ không bao giờ thay thế được chị và e cũng biết điều đó, nhưng e cũng ghét chị, nếu chị không ra đi mẹ sẽ không so sánh e với chị lệch lạc như thế, nếu chị không ra đi e cũng sẽ không sống khổ trong những năm tháng tuổi thơ quá nhiều nước mắt như thế.
Chị thì sướng rồi, bởi chị cũng giỏi lắm chị còn biết kéo bà theo chị nữa cơ mà. Chỉ có em, e là người gánh lại tất cả những nỗi khổ đau mà chị để lại. E đã sợ e gái mình sẽ phải như e nên e đã phải cố hết sức làm một người chị tốt, e đã cố làm một người con thảo...nhưng e đã không làm được. Mẹ bảo e không thể nào bằng một góc của chị được đâu, chị có biết lúc đó e chỉ muốn được gặp chị một lần và hét vào mặt chị rằng chị về đi để e thay thế chỗ của chị cho, nếu như có thể như thế e cũng sẵn sàng, sẵn sàng, nhưng mà chẳng thể...
Thời gian trôi qua đi, e đã cố sống thật mạnh mẽ, cố gắng vượt qua tất cả, e đã cố gắng rất nhiều, 16 năm qua là 16 năm đầy nước mắt đối với em. Đã bao nhiều lần e tưởng chừng như gục ngã chị có biết lúc đó e muốn gì không. E chỉ muốn đi theo chị, được như chị và bà, nó chẳng khác gì với việc e đầu hàng gục ngã trước khó khăn , thử thách của cuộc đời. Bao đêm khóc thầm, e đã gọi tên chị thật nhiều, chỉ muốn gào lên thật to, chỉ muốn trách móc chị thật nhiều nhưng rồi e lại kìm nén và kìm nén cố gắng và cố gắng.
Có khi nào bà và chị ghé thăm lại nhà mình chưa, có khi nào chị về thăm mẹ chưa? Chị có biết là bây giờ mẹ gầy và già đi nhiều lắm không, còn e ,e cứ đi và ở xa nhà mãi, e chưa chăm sóc được mẹ cái gì cả. Mấy hồi trước mẹ đau suốt có lần mẹ bị tai nạn năm viện cả tháng nhưng nhà mình chẳng ai cho em biết, mẹ xuất viện rồi mới bảo cho em. E về, chỉ biết nhìn mẹ, e chẳng biết nói gì cả. Có thể tại e và mẹ vốn dĩ từ khi e còn nhỏ chẳng thân nhau lắm như anh và mẹ. Mẹ bảo e là " con là con gái mà sao chẳng thân với mẹ, anh con là con trai mà chuyện gì cũng tâm sự với mẹ", chị biết không hôm e về thăm mẹ rồi đến ngày e lại phải đi , bố bảo, "tối qua mẹ con khóc đấy, con làm gì mẹ buồn ah?" bố còn bảo " mẹ bảo rằng mẹ vừa xuất viện, con về thăm mà chẳng thấy biểu lộ cãm xúc hỏi thăm gì cả, mà cứ đơ đơ như người vô cảm ấy ". Chị có biết tối hôm cuối cùng đó e đã khóc nhiều thế nào không? Sao trong mắt mẹ e vẫn chỉ như là người vô cãm, e không phải là người như thế, e cũng đã hết giận mẹ lâu rồi, nhưng e chẳng biết, chẳng biết phải thể hiện như thế nào, có lẽ đơn giản tại hồi nhỏ e giận mẹ nhiều quá nên e chẳng biết phải gần gũi mẹ lại thế nào. Chẳng như anh và em gái cái gì cũng kể được cái gì cũng thể hiện được với mẹ.
Chị àh, bố bữa nay cũng đau suốt, hồi trước có hôm bố ngất xỉu té xuống bờ ruộng một mình. E sợ lắm, thẫm chỉ chỉ cần thấy chuông điện thoại nhà gọi lên là tim e cứ đập thình thỉnh. E sợ, rất sợ.
Chị đã có bà rồi, hai người thế là cũng có nhau ấm áp hơn rồi, chị đừng kéo ai đi theo chị nữa nha. Em sẽ không chịu đựng nỗi nữa đâu.
Nhà mình giờ chỉ còn mỗi e gái và bố mẹ, quạnh hiu. Nhìu hôm thấy mẹ buồn lắm chị ạ, e cũng đi suốt, e không biết khi nào e mới có thật nhiều thời gian ở nhà thật nhiều nấu những món ăn thật ngon cho cả nhà, mỗi tối lại qua phòng bố mẹ tám chuyện đến khuya.
Chị biết không, mỗi lần có đông đủ anh e về thăm nhà, tiếng cười rôm rả, e thấy mẹ cười hạnh phúc lắm, buổi tối cả mấy anh e lại quây quần bên mẹ 8 chuyện thật vui.Hồi tết vừa rồi, hôm mông 1 , ông anh nào cũng bảo bận chưa qua nhà được thấy bố mẹ buồn thiu ngồi ngóng con ...
Giờ đến lượt e lại xắp phải đi xa nữa, e thấy buồn và sợ hãi... tự nhiên e không muốn đi nữa. Trong e là luôn là 2 con người đối lập lúc nào cũng trái ngược nhau. E biết phải làm sao đây ..,chị ơi ....


-->đọc tiếp...

Xám xịt

Không hát hò, không chém ai, không english, không IT, không truyện, không thơ, không nghĩ vẩn vơ….đó là một ngày xắp trôi qua của mình. Cãm giác chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm và ngủ..Khi ngủ có vẻ như thích thú hơn khi thức, không nghĩ gì, không phải bận tâm gì, chỉ chìm đắm trong những giấc mơ không đầu không cuối, kể cả những cơn ác mộng khủng khiếp khiến mỗi lần tỉnh giấc mồ hồi nhễ nhại, nhịp thở hổn hển vì vẫn còn cãm giác sợ, nhưng dương như cãm giác vẫn hay hơn là khi thức phải tính toán nhiều quá, nghĩ ngợi nhiều quá và buồn cũng nhiều quá, chán cũng chẳng ít nữa !
Ta thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng giỏi than thở mà. Ta mà đã than thì thôi rồi, không ai là không phải bịt tai lại, nhưng may quá mình chưa phải than trước mặt ai, chỉ than cho riêng mình nghe thôi, và cũng tội nghiệp và thương những người quan tâm tới mình khi lỡ tay click chuột ghé thăm blog mình. Lời xin lỗi vô vàn gửi tới mọi người nếu như ai đó lỡ đọc mà phải lây bệnh chán và bệnh buồn của ta.
Hai hôm nay, không post bài cũng chẳng ai ghé thăm. Ngôi nhà của mình vắng vẻ quá, chỉ mình mình chạy lên chạy xuống nhưng không phải đọc lại mà chỉ là nghe lại những bản khúc buồn hiu buồn hỉu.. đã buồn rồi cứ như là muốn buồn thêm nữa ấy, Tính ta thật khác người làm sao. Có ai đó mà thấy ghét chửi hâm thì cũng chẳng ngoa !
Cũng chẳng biết thấy nhớ gì nữa, thấy nhớ ai nữa, chỉ thấy tự thương cho chính mình, thương cái vẻ buồn buồn chán chán không ai sẻ chia, không ai giãi bày.
Thèm, thèm được cãi nhau với ai đó lắm, thèm được đi đâu đó, ngồi đâu đó tám chuyện, ngắm cái gì đó, thèm được cãm nhận chút gì đó thật sự để ta có thể bật khóc rồi mỗi uẩn khúc trong lòng sẽ có cơ hội tuôn trào và tuôn hết đi. Ta chả muồn nó cứ nằm lỳ mãi trong lòng để ta phải dở khóc, dở cười, cười chẳng xong mà khóc cũng chẳng nỗi.
Mấy ngày nghĩ vừa rồi ngày nào cũng lang thang trên room sàn nhạc, hết gào, hét tra tấn người (bởi làm gì có giọng hát hay như họa mi đâu mà có thể gọi là hát cho mọi người nghe chứ ) khác lại đến chém mọi người, gặp ai cũng chém không biết có bị ai ghét không nữa, mà sao đâu nhỉ vốn dĩ sống trên đời phải có người ghét mình chứ như thế cuộc đời mới được gọi là luồn có phép bù trừ bởi đời làm gì có ai hoàn hảo sống mà không có tật xấu, không bị ai ghét chứ.
Chém giỏi, cũng có thêm những người bạn mới ( thêm bạn bớt thù mà ), nhưng rồi lại giật mình lại ảo àh? ừ nhỉ lại ảo nữa. Bạn thật thì ít mà sao ảo thì nhiều thế, thì chỉ có ảo người ta mới dễ muốn nói gì thì nói còn gì, người ta mới dễ thể hiện tình cãm bằng những cái mặt yahoo : nào thì ôm, nào thì trái tim, nào thì hạnh phúc, nào thì hun….đủ cũng bậc cãm xúc thể hiện cho nhau. Chứ ngoài đời thử coi, đó giám ôm đấy, đố giám nói những lời yêu thương ngọt ngào như viên kẹo đường đấy ( Ngày cả người yêu  được gọi là nửa kia của trái tim cũng chưa chắc được gọi là thường xuyên dễ dàng trao những lời yêu đương mật ngọt cơ mà), Ấy thế ấy à, cứ thế giới ảo mới quen hay đã quen lâu kiểu gì người ta cũng thể hiện được hết. Thế mới gọi là ảo, không là thật. Vì không là thật nên muốn nói gì chẳng được, thể hiện gì chẳng được. Chẳng ai bị sao cả!
Muốn nói nữa, muốn than nữa, muốn chửi đời nữa, nhưng thôi….lại muốn ngủ nữa rồi !!!!
Ta là vậy đấy, cũng chẳng tốt đẹp gì, mà cũng chẳng xấu cho lắm ……

Biết rằng shayne ward hát tình cãm hơn, nhưng yêu westlife hơn cơ!

-->đọc tiếp...

Ai đó ơi

Please forgive me I know not what I do
Please forgive me I can't stop loving you
Don't deny me this pain I'm going through
Please forgive me I need you like I do
Please believe me every word I say is true
Please forgive me I can't stop loving you

Ai đó ơi, ta thấy buồn quá khi đoạn ca khúc này cứ vang và vang mãi trong tai ta, khiến ta chẳng thể nào nằm yên và quên đi mỗi thứ.....
Đêm đã khuya rùi, khi ai đó vẫn âm thầm lặng lẽ trong công việc của mình thì vẫn có người vẫn ghé thăm nhà của ai đó để rồi lại lặng lẽ bước ra với bao cãm xúc lẫn lộn...Hơn những gì có thể nói là im lặng không nói gì. Nhiều khi muốn nói với ai đó cái gì đó lắm, nhưng rồi lại nán lòng chẳng biết sẽ nói gì ...Ta sợ, sợ lỡ sự vô tư của ta vô tình khiến ai đó buồn chỉ vì những câu nói nào đó thì sao. Ta biết ta chưa đủ thời gian để hiểu ai đó, mà cũng chẳng ai có thể hiểu ai đó hơn ai đó được đâu đúng không!..
Ai đó biết không, cuộc sống vốn là vậy đấy, đôi khi một người thường phải nhận quá nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, quá nhiều nước mắt hơn nụ cười, quá nhiều đau khổ hơn hạnh phúc...Nhưng ai đó ơi, hãy nghĩ rằng nó sẽ không quá bất công rằng một ngày nào đó ta sẽ nhận lại bao nhiều nụ cười từ bấy nhiều giọt nước mắt đã rời, bấy nhiều hạnh phúc từ đau khổ đã qua, bấy nhiều niềm vui từ bấy nhiều nỗi buồn mà ai đó đã trãi qua. Cho dù hy vọng đó thật chỉ như là mộng tưởng hay như rằng bọt bong bóng xa phòng chỉ cần gặp gió nhẹ cũng có thể vỡ tan... nhưng hãy thử hy vọng và tin tưởng đi ai đó ơi!
Đã khuya lắm rồi, chưa bao giờ ta thức khuya mà miên man trong nhiều suy nghĩ về ai đó như thế này, có thể vì ai đó khiến ta nhìn thấy một góc nào đó của ta ngày xưa ấy mà cũng có thể rằng chính ai đó khiến ta thức tỉnh một ít hoài niệm cũ mà ta chôn sâu đã lâu bỗng nay ngủ dậy.
Thật khó khi ta bảo ai đó rằng hãy quên tất cả đi và bắt đầu cuộc sống mới, bởi làm gì có nỗi đau nào dễ quên, có vết thương nào dễ lành đâu phải không ai đó ơi!
Vậy thì cái gì không quên được ta hãy cố nhớ thật nhiều để không quên và rồi hãy để nó trở thành một phần nào đó của những gì đã qua, chỉ là những hoài niệm, chỉ là những kí ức được cất giấu một góc nào đó.
Trái tim ai đó có thể giờ đã chết nhưng tâm hồn ai đó vẫn còn sống mà, vậy hãy để nó tiếp tục sống và sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của ai đó. Mở rộng tâm hồn ra ai đó ơi, hãy để tất cả mọi thứ trở nên đơn giản hơn, ta đừng lập trình nó phải chạy theo một đường thẳng nào đó mà ta đã vẽ sẵn....
Ai đó ơi, ai đó vẫn còn sức, còn niềm tin, còn tình yêu để bắt đầu một cái mới hơn.. không phải là ngay bây giờ nhưng một ngày nào đó không xa. chỉ cần ai đó đừng đóng cửa trái tim ai đó nữa, cứ hãy để nó mở rồi sẽ có một ngày ... một ngày nào đó chưa bao giờ là muộn với ai đó rằng có người sẽ làm nó sống lại như chưa bao giờ tốt hơn thế !Ai đó có tin không? tại sao ta không thử tin nhỉ..?
Muốn nói với ai đó nhiều lắm, nhưng nói nữa có lẽ nói nhiều quá thì trở nên sẽ nhàm chán quá. Chắc từng đó thôi ai đó nhỉ , thế là đủ để cho ai đó hiểu ta muốn nói gì rùi...
Mạnh mẽ lên nào, Ai đó làm được mà... hét lên thật to nào ....Weeeee...........Cannnnnnn.......dooo...ittttt!.
Ta chúc ai đó mau trở lại là chính mình....Cười cái nhé :X!

-->đọc tiếp...

gomenasai for everything

Cãm thấy chán đời, hận cuộc đời, hận tất cả và hơn tất cả là hận mình vì đã vô tình sinh ra trên đời này để rồi giá như chỉ một mình bản thân khổ thôi ấy thế mà kéo theo sau bao nhiêu người bên cạnh phải khổ theo. Chính xác thì có lẽ giờ mình như là kẻ ăn bám chính hiệu…..
Nói thật, nhiều khi cũng muốn khóc lắm, muốn hét muốn phá, muốn chửi ai đó, muốn trút hết nỗi buồn phiền lên ai đó …thế nhưng có làm thế thì cuộc đời của ta vẫn không thay đổi gì mọi thứ vẫn không thể chuyển sang toàn màu hồng như trong những chuyện cổ tích xưa ấy

còn bé mà ta vẫn hay tin.. rằng mỗi khi khóc sẽ hiện lên một ông bụt hỏi rằng “con làm sao mà khóc?” và rồi cô bé ấy sẽ kể hết nỗi lòng uất ức của mình và rồi nữa chỉ cần bằng một phép màu ông bụt giúp cô bé đạt được mọi ước nguyện của mình… giờ mới thấy tất cả thật hoang tưởng, thật giả dối…. làm gì có ai như ông bụt, làm gì có phép màu nào để có thể biến nước mắt thành nụ cười hạnh phúc. Tất cả nếu không phải tự bản thân mình cố gắng mọi lúc mọi nơi để vực dậy, kể cả khi rằng chẳng còn sức mà gượng lên nữa thì cũng phải đớn đau, kìm nén nước mắt đứng lên, nhìn phía trước và đi thẳng nào như một con rô bốt không biết đau, không biết buồn, không biết cãm nhận…..

-->đọc tiếp...

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Vietnam
không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..

my pic

my pic

my music

Friends

Thiet Ke WebSite

GosuBlogger