Chào ủn
Trong lúc đang nước sôi lửa bỏng thế này gọi anh như thế không biết có giận không? Nếu có gì phật ý thì cho qua nha.
Chẳng biết từ lúc nào mình lại có cái kiểu xưng hồ khách sáo từ bao giờ,mọi thứ diễn ra thật tự nhiên quá đúng không? Nghĩ lại để tìm lý do cũng chẳng biết là vì sao nữa. hì, mà quên chắc anh không muốn đọc đâu nha. Nhàm chán vì rồi em cũng chỉ biết nói thế thôi có biết nói gì hơn nữa đâu đúng không?
Anh trách em nhiều, và em cũng trách anh cũng chẳng kém gì đâu,hai đứa lúc nào mà chẳng thể cũng chỉ giỏi trách cứ nhau, làm nhau buồn và rồi lại tự ôm nỗi buồn về cho mình...Buồn quá là buồn phải không anh.
Đêm qua khi anh nói không có những giọt nước mắt rơi nhưng khi anh cúp máy sao tự nhiên nó ở đâu lăn ra nhiều quá....
Chẳng biết từ lúc nào mình lại có cái kiểu xưng hồ khách sáo từ bao giờ,mọi thứ diễn ra thật tự nhiên quá đúng không? Nghĩ lại để tìm lý do cũng chẳng biết là vì sao nữa. hì, mà quên chắc anh không muốn đọc đâu nha. Nhàm chán vì rồi em cũng chỉ biết nói thế thôi có biết nói gì hơn nữa đâu đúng không?
Anh trách em nhiều, và em cũng trách anh cũng chẳng kém gì đâu,hai đứa lúc nào mà chẳng thể cũng chỉ giỏi trách cứ nhau, làm nhau buồn và rồi lại tự ôm nỗi buồn về cho mình...Buồn quá là buồn phải không anh.
Đêm qua khi anh nói không có những giọt nước mắt rơi nhưng khi anh cúp máy sao tự nhiên nó ở đâu lăn ra nhiều quá....
Quán nét vẫn vậy khi anh ko sáng nick , em chờ, chờ đợi cái vô vọng biết rằng không là không..Không biết mình chờ cái gì.
Ủn à, đã lâu lắm rồi em mới lại nghe những bản nhạc này, những bản nhạc đã từng một thời em thích , những bản nhạc đã từng gieo cho em những niềm tin để sống.Một chút ngần lại, sao cãm giác lạ lùng quá.Ước gì, được trở lại khi mình là thơ bé, cũng khổ, cũng khó khăn nhưng chưa khi nào biết than vãn, chưa khi nào biết bỏ cuộc.
Em đã khác, khác nhiều lắm, thay đổi nhiều lắm và chính em bây giờ cũng không còn nhận ra mình là ai nữa.Một con người quá bất mãn với đời, thất vọng quá nhiều để nước mắt rơi quá nhiều để rồi tự khiến lòng mình yếu đuối.
Ủn à, đã lâu lắm rồi em mới lại nghe những bản nhạc này, những bản nhạc đã từng một thời em thích , những bản nhạc đã từng gieo cho em những niềm tin để sống.Một chút ngần lại, sao cãm giác lạ lùng quá.Ước gì, được trở lại khi mình là thơ bé, cũng khổ, cũng khó khăn nhưng chưa khi nào biết than vãn, chưa khi nào biết bỏ cuộc.
Em đã khác, khác nhiều lắm, thay đổi nhiều lắm và chính em bây giờ cũng không còn nhận ra mình là ai nữa.Một con người quá bất mãn với đời, thất vọng quá nhiều để nước mắt rơi quá nhiều để rồi tự khiến lòng mình yếu đuối.
Em đã quá luỵ khi yêu anh, để rồi khi chỉ cần một tiếng chia tay cũng khiến em dễ sụp đổ như chẳng thể vượt qua, để rồi cứ chạy theo anh níu kéo...Xin lỗi anh thật nhiều, vì mỗi lần em như thế chỉ làm cho anh và em càng đau khổ hơn thôi, để rồi anh không tìm được lối thoát cho mình.
Ủn à! Ai cũng một lần gục ngã phải không, hãy coi như đây là sự vấp ngã thứ hai của em,em sẽ cố , cố gắng tìm lại mình , cố gắng để vượt qua và rồi mọi thứ sẽ qua thôi.Tất cả chỉ cần thời gian, thời gian là liều thuốc chữa bệnh nhiễm mầu nhất mà, ai cũng nói thế và em tin như thế.
Ủn à! Hai năm mình yêu nhau có quá nhiều chuyện buồn, nước mắt nhiều hơn là nụ cười, không biết vì sao nữa..mình cứ mãi đi tìm, đi tìm câu giải đáp vì sao lại thế nhưng mãi không tìm được đâu.Có ai đó nói rằng vì mình là người trong cuộc nên cứ quan trọng hoá vấn đề quá nên sẽ chẳng tìm được cái giải quyết đâu, có lẽ đây là lúc ta hãy thử đóng vai là người ngoài cuộc nhin lại tất cả vấn đề.
Mình đã cuốn mình theo dòng xoáy của cuộc đời để rồi quên mất ngày cả chính mình, mình đã đổ tội quá nhiều cho đồng tiên cái thứ vô tri vô giác ấy mà quên mất rằng cuộc đời của mình là do mình quyết định mà thôi,...Giá trị vật chất lại hơn giá trị tinh thần đến vậy ưh? em không tin, em vẫn tin rằng trong sâu thẳm của con người có những giá trị người ta không thể chỉ mua bằng những đồng tiền vô tri vô giác dù cho nó cò ma lực đến đâu.
Anh à, đôi lúc con người cũng cần có những phút ngưng lại cho mình chút thời gian để ngẫm nghĩ, chút thời gian để nhìn lại tất cả quãng đường mình đã đi, để rồi ngẫm lại mình đã được và mất gì và vì sao lại thế?
Xin lỗi anh vì em đã nói quá nhiều, nói quá những câu rỗng tuếch không cần thiết, có lẽ vì em học văn nên tư tưởng cũng lãng mạn quá không thực tế như anh, không biết nhìn vào cái thực của cuộc sống hiện tại, nhưng mà chưa chắc đã thế đâu anh ạ. sao anh có thể hiểu hết được em, sao anh hiểu được những suy nghĩ của em cũng như em không thể nào hiểu được anh, đó mới là lý do của những vụ cãi nhau đó anh. Hai con người với hai suy nghĩ trái ngược.
Đôi lúc em tự hỏi mình tiếp túc để làm gì để rồi vẫn thế vẫn là vậy, vân chỉ là những nỗi buồn mà thôi không hơn, những niềm vui nó vẫn mãi ở mãi đâu đâu ấy.
Thời gian còn lại có lẽ là đủ cho cả hai suy ngẫm lại mình, nhìn lại mình một chút, nhìn lại tất cả. Em sẽ cố gắng để cho anh yên tĩnh và có lẽ chính xác là em sợ cái lạnh lùng của anh, sợ rồi những cú điện thoại không được trả lời lại làm em buồn và nghĩ linh tinh quá nhiều như anh vẫn hay nói.
hì, không sao đâu, Em thích nói từ đó. Tất cả không sao cả, người ta sẽ vượt qua được tất cả khi người ta luôn tin rằng mình có thể. nó chỉ không thể khi người ta không tin tưởng vào chính mình mà thôi, phải không anh?
Khúc nhạc soledad hôm nay buồn quá , buồn như những buổi chiều vãng ngày xưa khi nghe bản tình ca từ văn phòng đoàn trường cùng mùi hương Ngọc Lan thơm ngát. Chắc anh không còn vương vấn mùi hoa Ngọc Lan như ngày xưa ấy nữa đâu, bởi con người đôi khi không phải là cố tình mà cũng vô tình quên đi những cái mà người ta nghĩ là quá ảo tưởng, không thực tế.
Thôi, mail em cũng đã dài lắm rồi, anh đọc chắc sẽ cãm thấy chán ngắt, ráng đọc nha.Không phải em than đâu coi như đó chỉ là những dòng tâm sự của em thôi, không nói bằng lời được thì viết ra vậy hì hì
Chúc anh luôn sống vui và thành công trong công việc, và hy vọng thời gian rồi sẽ bù đắp cho tất cả. Hãy nhớ những gì không đáng quên và hãy quên những gì không đáng nhớ. Hai năm trôi qua, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui nhưng em tin rồi cả hai mỗi người sẽ luôn giữ cho mình những gì một chút gọi là không nên quên.
Chúc vui vẻ
Thương!
Ỉn
Email được viết cách đây 9 năm. Một kỷ niệm để nhớ
Thứ Sáu, tháng 6 24, 2016 | Nhãn: Hồi ký | 0 Comments
Thứ 2 ngày 30 tháng 5 năm 2016
Vụt cái sau bao nhiêu khoảng thời gian biến mất, vùi đầu với công cuộc vĩ đại làm việc không công, không lương, tất bật với bỉm, sữa, chén bát, quần áo...khoảng thời gian rảnh nhất là lại cắm vào cái facebook để tự kỷ. Cuối cùng mình lại trở về với mình, quét cái mạng nhện và bụi bặm dăng tơ đầy nhà sao bao thời gian bỏ bê.
Ta nói, làm phụ nữ không sướng mà làm đàn ông cũng chả sướng khi chính mình không tự chủ được những gì ta muốn làm. Gần 30 tuổi đầu mình đã bắt đầu sống chậm lại, nghĩ tĩnh đi, điềm đạm hơn nhưng cũng ghê gớm hơn. Nếu như cái thời tuổi 20 bồng bột, dễ cáu, dễ khóc, dễ giận, dễ bị người khác bắt nạt thì giờ ngược lại với tất cả. Có lẽ sau bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi đau, thất bại, thất vọng....nó bỗng nhiên khiến người ta trở nên giống như được mặc thêm cái áo sắt. Không ai có thể đâm dao xuyên thấu được.
Chưa bao giờ cãm nhận được sự thay đổi lớn lao đến thế, tự biết rằng mình đã thay đổi đi rất nhiều. Chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Mọi thứ không chỉ là điểm đen mù mịt không lối đi như ngày xưa ấy vẫn thường thấy mà giờ đâu đâu quanh ta cũng là lối đi, không có thì phải tìm cho ra.
30 tuổi đầu ta vẫn chưa đạt được những gì ta mơ ước nhưng lại tràn trề năng lượng để lao đầu vào những điều sẽ muốn làm. Không còn cãm giác đau đầu với hình ảnh 2 bàn tay trắng mà chỉ muốn vực dậy để làm và làm. Chưa bao giờ cãm giác nhiều năng lượng đến thế, trở nên vô cảm với những lời xì xào xung quanh chỉ sống và quan tâm tới mục đích muốn đạt tới. Tôi của ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua rất nhiều, nhưng sẽ không bao giờ quên những nỗi đau từ ngày đã qua vì nhờ có nó mà ta trở nên như ngày hôm nay
-->đọc tiếp...
Ta nói, làm phụ nữ không sướng mà làm đàn ông cũng chả sướng khi chính mình không tự chủ được những gì ta muốn làm. Gần 30 tuổi đầu mình đã bắt đầu sống chậm lại, nghĩ tĩnh đi, điềm đạm hơn nhưng cũng ghê gớm hơn. Nếu như cái thời tuổi 20 bồng bột, dễ cáu, dễ khóc, dễ giận, dễ bị người khác bắt nạt thì giờ ngược lại với tất cả. Có lẽ sau bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi đau, thất bại, thất vọng....nó bỗng nhiên khiến người ta trở nên giống như được mặc thêm cái áo sắt. Không ai có thể đâm dao xuyên thấu được.
Chưa bao giờ cãm nhận được sự thay đổi lớn lao đến thế, tự biết rằng mình đã thay đổi đi rất nhiều. Chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Mọi thứ không chỉ là điểm đen mù mịt không lối đi như ngày xưa ấy vẫn thường thấy mà giờ đâu đâu quanh ta cũng là lối đi, không có thì phải tìm cho ra.
30 tuổi đầu ta vẫn chưa đạt được những gì ta mơ ước nhưng lại tràn trề năng lượng để lao đầu vào những điều sẽ muốn làm. Không còn cãm giác đau đầu với hình ảnh 2 bàn tay trắng mà chỉ muốn vực dậy để làm và làm. Chưa bao giờ cãm giác nhiều năng lượng đến thế, trở nên vô cảm với những lời xì xào xung quanh chỉ sống và quan tâm tới mục đích muốn đạt tới. Tôi của ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua rất nhiều, nhưng sẽ không bao giờ quên những nỗi đau từ ngày đã qua vì nhờ có nó mà ta trở nên như ngày hôm nay
Thứ Hai, tháng 5 30, 2016 | Nhãn: Cảm xúc | 0 Comments
Móc mũ rộng vành
Note: x: mũi đơn
V: 2 mũi x cùng một chân
F: mũi kép
O: mũi bính
Slst: mũi rời.
*: móc lặp lại các mũi trong ngoặc đơn
Thân mũ:
Tạo vòng tròn ma thuật
8x xung quanh vòng tròn ma thuật.
H1: v ( móc 8 mũi v, ta được 16 mũi x)
H2: x, v.
H4: 3x, v
H5: x, v ( 4x,v)*
H6: 5x, v
H7: 2x, v, ( 6x, v)*
H8: 7x, v
H9: 3x,v, ( 8x, v)*
H10: 9x, v
H11: 4x,v ( 10x, v)
H12: 11x, v
H13: 5x ,v (12x,v)
H14: 13x, v
Tiếp tục móc giống công thức cho đến khi nào vòng mũ đo được 14 cm thì móc một hàng tăng hàng không tăng. Hàng không tăng là móc tất cả đều là mũi x.
Các hàng móc là số lẻ, đầu hàng không tăng móc nguyên.
Các hàng số chẵn tiếp tục tăng đầu hàng sẽ là.
14x ( 6x, v)
18x ( 7x,v)
20x ( 8x,v)
22x ( 9x,v)
24x, ( 10x,v)
26x( 11x,v)
28x( 12x,v)
30x ( 13x,v)
Khi móc vừa đủ vòng đầu thì xuống thân móc tất cả đều là mũi x.
Vòng đầu được tính bằng cách lấy số đo vòng đầu chia cho 3,14.
Vành mũ:
Vành này là vành mũi sò.
Trước khi xuống vành so móc như sau:
H1: 4x, v
Từ H2- H3: móc mũi x không tăng
Móc vành:
H1: O, sk 1, F-T-F, ( O- x-o, F-T-F)*
H2: 3o- F ,( o-x-o, 3F)*
Móc 3 hàng như H2.
H3; móc 5F hay còn gọi là sò 5 không có mũi bính ở hai đầu mũi x. Móc 5 hàng
Các hàng tiếp theo móc sò 7
Thứ Hai, tháng 5 30, 2016 | Nhãn: Khéo tay | 0 Comments
Mũi móc cơ bản
Slip stitch ( sl st) : mũi kết hay gọi là mũi rời
Chain (ch) : mũi bính.
Single crochet (sc) : mũi móc đơn
Half double crochet (Hdc): 1/2 mũi móc kép hay còn gọi là mũi kép thấp hoặc mũi chữ T
Double crochet (dc): mũi móc kép
Treble crochet (tr) : mũi móc kép đôi.
Double treble crochet ( dtr): mũi móc kép ba
Front post double crochet (FPdc) : Mũi móc kép ngược về phía trước
Back post double crochet (BPdc) : mũi móc kép ngược về phía sau
Popcorn (pop) : mũi chùm 7, gồm 7 mũi móc kép chung 1 chân.
Một số chữ viết tắt trong chart chữ:
beg : beginning = bắt đầu 1 hàng/ 1 mũi
bet: between= giữa 2 hàng hoặc 2 mũi
sk: skip = bỏ mũi
st(s): stitche(s) = mũi
ch sp : chain space = khoảng trống bằng một mũi bính
cont: continue = tiếp tục
dc2tog: double crochet two stitches together = móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân
sc2tog: single crochet two together = móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân
dec: decrease = giảm mũi
inc: increase = tăng mũi
foll: follow= móc theo hướng dẫn
lp(s): loop(s) = vòng chỉ
motiff= mẫu hoa
patt: pattern = mẫu
prev: previous = trước đó
rem: remain = còn lại
rep(s): repeat(s) = lặp lại
row= hàng
rnd(s): round(s) = vòng tròn
RS: right side = mặt phải
WS: wrong side = mặt trái
turn = xoay
tbl: through back loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía sau
tfl: through front loop = móc xuyên qua vòng chỉ về phía trước
tog: together = chung
Chủ Nhật, tháng 5 29, 2016 | Nhãn: Khéo tay | 0 Comments
11/10/2013
Hơn 3h sáng, giờ của những con cú thức đêm, tôi không giỏi dùng từ so sánh cho lắm. Chỉ là có nhiều lý do khiến tôi không ngủ được hoặc có thể tôi đã bị rối loạn giấc ngủ do tự tập thói quen ngủ muộn dậy trưa của mình. Thôi, cứ kệ đi. Đó không phải là những điều tôi bận tâm lắm.
Tôi vừa đọc email của một công ty mà tôi vừa đi phỏng vấn tuần vừa rồi, dĩ nhiên không phải là báo kết quả vì kết quả thì tôi biết luôn hôm phỏng vấn. Và một điều dĩ nhiên nữa là tôi đã trượt nên mới có cơ hội ngồi đây viết blog 3h sáng chứ không thì tôi đã ngủ lâu rồi.
Chuyện là công ty bên đó tuyển Ban truyền thông văn hóa, họ ghi vậy nhưng lúc đi phỏng vấn thì tôi có thể miêu tả lại trong những gì tôi nhớ thì như sau. Khỏi nói về phần test viết và test anh văn vì tôi cũng hơi ngộ ra là mình làm bài lạc đề lúc tôi bước ra. Nên lúc vào phỏng vấn khi được hỏi nghĩ gì về bài làm tôi cũng đã nói thẳng là tôi làm sơ sài, nghĩ gì viết nấy chứ cũng không tập trung cho lắm. Lúc đầu không khí diễn ra có vẻ hơi căng thẳng vì tôi run như cầm cập, chuyện là tôi không chuẩn bị tinh thần là bị phỏng vấn bằng tiếng anh. Đã lâu lắm rồi tôi không còn xài bằng tiếng anh nên ngày từ phút đầu tôi đã khá bối rối. Mọi thứ sẽ cứ để tự nhiên không có gì là khó chịu nếu như người phỏng vấn xoáy tôi như xoáy một cái máy robot, đầu tiên là câu phỏng vấn mà khiến tôi cãm giác như mình đang trả bài chứ không phải phỏng vấn việc làm, chị ta hỏi tôi em hãy phân biệt nghị luận xã hội và nghị luận văn học, phóng sự điều tra và tùy bút ký sự. Nghe xong câu hỏi tôi choáng váng bởi chỉ có chúa và tôi mới biết là hỏi tôi những khái niệm đó thì tôi chỉ có thể lật sách tiếng việt ra mà trả lời được lưu loát chứ giờ bảo tôi nhớ khái niệm rồi phân biệt nó thì hiện tại chỉ có thể nói trong những gì tầm hiểu biết hiện tại nông cạn của mình. Và đáp lại những câu trả lời của tôi là cái nhìn chẳng mấy thích thú với một loạt động từ mạnh như sai, sai, và sai. Chị ấy bảo sai thì tôi cũng chỉ cười trừ chứ giờ tôi cũng chẳng biết ai đúng ai sai. Tiếp sau đó chị ấy bảo tôi em biết làm gì, lúc này tôi bắt đầu tỉnh dần cũng trong tâm trạng hơi sốc vì thật ra lúc đó tôi cũng không biết trả lời kiểu gì chỉ nói mình giao tiếp khá, có từng làm cái này cái nọ rồi kể một chút công việc về công ty cũ thì đáp lại chị ấy bảo tôi làm MC, tôi tiếp tục sốc tôi bảo không có kịch bản, không lời dẫn, không tiêu đề em nghĩ hơi khó. Lúc này trong đầu tôi trừ khi thánh nhập vào tôi làm được ngay tức khắc chứ trước giờ tôi cũng chưa từng làm MC. Thế nhưng tôi vẫn đứng dậy và làm . Và rồi cái đáp lại tôi nhận lại là những cái chê, chê, và chê, tôi bắt đầu khó chịu muốn bước ra khỏi căn phòng đó, nước mắt tôi bắt đầu chảy ngược.
Thật sự mà nói tôi đã biết chắc là mình trượt khi tôi nộp xong cái bài test đầu tiên nên tôi không có tâm trạng hy vọng nhiều, bởi tôi không biết gì về PR mà bắt tôi viết một bài PR thì tôi cũng gọi là viết cho có, cho xong. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như chị ta không tiếp tục báo ngay kết quả cho tôi biết và sau đó là ngồi cười bắt đầu hạch họe tôi bằng việc kể chuyện về con trai 6 tuổi của chị ấy cũng viết lách, cũng mang tiền về cho mẹ thường xuyên, cũng có bài đăng thường xuyên trên báo hoa học trò, cũng từng thi kể chuyện về bác hồ và đạt giải nhất như tôi . Lần này thì tôi xụp đổ toàn tập, tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình lại gặp một trường hợp bị so sánh với một đứa bé lớp 6. Cãm giác hụt hẫng, khó chịu, ức chế, tôi kìm nén và kím nén sau rồi tôi cũng phải email lại lời cảm ơn phỏng vấn cũng như bày tỏ cãm xúc khó chịu khi bị so sánh với một đứa bé học lớp 6.
Câu chuyện là vậy, đôi khi người ta có nhiều lựa chọn, nhưng cũng có những người không có sự lựa chọn nào như tôi. Tôi nhẫn nhục, tôi hạ mình nhưng không có nghĩa là tôi để họ kiêu hãnh, cao ngạo trên cương vị của mình kho có thể hạ nhục người khác. Công việc, tiền bạc, sự nghiệp tôi cần thật nhưng không có nghĩa là phải đánh đổi với lòng tự trọng của mình. Một sự khiêm tốn nhẹ sẽ khiến bạn được coi trọng hơn là tỏ vẻ cái sự ngão nghệ, cấp trên của mình. Bạn đang nắm trên tay một chìa khóa đề trao cho ai đó, dĩ nhiên bạn lọc nhưng không nghĩa là bạn có quyền đánh giá người khác một cách thấp hèn.
Tôi luôn tin một điều, có thể bạn hơn người khác cái này nhưng chắc chắn bạn sẽ thua kém người khác bởi một điều nào đó khác hơn.
Nhưng đời là vậy sống trong một xã hội thiếu cân bằng thì phải chấp nhận, dù đã nhiều hôm nó vẫn ám ảnh tôi, khiến tôi dày vò suy nghĩ về mình rất nhiều. Tôi đã từng rất cố gắng, tôi đã nghĩ mình đủ giỏi, đủ tự lập đủ mạnh mẽ để vượt qua nhưng đó là khi tôi còn tự đi trên đôi chân mình, tự quyết những gì mình làm. Nó khác nhiều khi bạn phải ràng buộc bởi những thứ khác nữa.
Tôi là kẻ không thích những cái sĩ diện hão bề ngoài, tôi không đánh giá một cô gái đẹp sẽ đẹp bên trong, tôi cũng không thích kiểu không có tiền nhưng cứ thích chơi sang.
Tôi nhớ tôi đã từng khóc bao nhiêu lần, suy nghĩ bao nhiêu tháng vì buồn, vì thèm được như những bạn khác có tiền đi học thêm Tin học, học anh văn. Tôi đã phải chật vật rất nhiều để đi qua 4, 5 năm đại học một cách êm thấm, tôi cũng đã đấu tranh rất nhiều để có thể đi học đại học mặc dù giờ đây tôi khá hối hận vì có những quyết định tôi chọn sai.
Thôi tôi thấy mệt rồi, hôm khác tôi sẽ kể tiếp câu chuyện vườn mai. Tôi biết tôi viết sai chính tả nhiều lắm vì khi đọc lại thường tôi mới phát hiện, tôi không có thói quen ra soát đọc lại những gì mình viết rồi mới post. Có thể tôi đang thiếu tôn trọng độc giả của mình về những lỗi chính tả sơ đẳng đó nhưng hy vọng các bạn thông cảm, ngày xưa tôi học tiếng việt kém lắm. Dù gì tôi nói tiếng việt rành như người việt bây giờ là tôi cũng thấy mình khá rồi. Cảm ơn vì đã luôn chia sẻ cùng tôi. Chúc ai đó ngủ ngon.
-->đọc tiếp...
Tôi vừa đọc email của một công ty mà tôi vừa đi phỏng vấn tuần vừa rồi, dĩ nhiên không phải là báo kết quả vì kết quả thì tôi biết luôn hôm phỏng vấn. Và một điều dĩ nhiên nữa là tôi đã trượt nên mới có cơ hội ngồi đây viết blog 3h sáng chứ không thì tôi đã ngủ lâu rồi.
Chuyện là công ty bên đó tuyển Ban truyền thông văn hóa, họ ghi vậy nhưng lúc đi phỏng vấn thì tôi có thể miêu tả lại trong những gì tôi nhớ thì như sau. Khỏi nói về phần test viết và test anh văn vì tôi cũng hơi ngộ ra là mình làm bài lạc đề lúc tôi bước ra. Nên lúc vào phỏng vấn khi được hỏi nghĩ gì về bài làm tôi cũng đã nói thẳng là tôi làm sơ sài, nghĩ gì viết nấy chứ cũng không tập trung cho lắm. Lúc đầu không khí diễn ra có vẻ hơi căng thẳng vì tôi run như cầm cập, chuyện là tôi không chuẩn bị tinh thần là bị phỏng vấn bằng tiếng anh. Đã lâu lắm rồi tôi không còn xài bằng tiếng anh nên ngày từ phút đầu tôi đã khá bối rối. Mọi thứ sẽ cứ để tự nhiên không có gì là khó chịu nếu như người phỏng vấn xoáy tôi như xoáy một cái máy robot, đầu tiên là câu phỏng vấn mà khiến tôi cãm giác như mình đang trả bài chứ không phải phỏng vấn việc làm, chị ta hỏi tôi em hãy phân biệt nghị luận xã hội và nghị luận văn học, phóng sự điều tra và tùy bút ký sự. Nghe xong câu hỏi tôi choáng váng bởi chỉ có chúa và tôi mới biết là hỏi tôi những khái niệm đó thì tôi chỉ có thể lật sách tiếng việt ra mà trả lời được lưu loát chứ giờ bảo tôi nhớ khái niệm rồi phân biệt nó thì hiện tại chỉ có thể nói trong những gì tầm hiểu biết hiện tại nông cạn của mình. Và đáp lại những câu trả lời của tôi là cái nhìn chẳng mấy thích thú với một loạt động từ mạnh như sai, sai, và sai. Chị ấy bảo sai thì tôi cũng chỉ cười trừ chứ giờ tôi cũng chẳng biết ai đúng ai sai. Tiếp sau đó chị ấy bảo tôi em biết làm gì, lúc này tôi bắt đầu tỉnh dần cũng trong tâm trạng hơi sốc vì thật ra lúc đó tôi cũng không biết trả lời kiểu gì chỉ nói mình giao tiếp khá, có từng làm cái này cái nọ rồi kể một chút công việc về công ty cũ thì đáp lại chị ấy bảo tôi làm MC, tôi tiếp tục sốc tôi bảo không có kịch bản, không lời dẫn, không tiêu đề em nghĩ hơi khó. Lúc này trong đầu tôi trừ khi thánh nhập vào tôi làm được ngay tức khắc chứ trước giờ tôi cũng chưa từng làm MC. Thế nhưng tôi vẫn đứng dậy và làm . Và rồi cái đáp lại tôi nhận lại là những cái chê, chê, và chê, tôi bắt đầu khó chịu muốn bước ra khỏi căn phòng đó, nước mắt tôi bắt đầu chảy ngược.
Thật sự mà nói tôi đã biết chắc là mình trượt khi tôi nộp xong cái bài test đầu tiên nên tôi không có tâm trạng hy vọng nhiều, bởi tôi không biết gì về PR mà bắt tôi viết một bài PR thì tôi cũng gọi là viết cho có, cho xong. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như chị ta không tiếp tục báo ngay kết quả cho tôi biết và sau đó là ngồi cười bắt đầu hạch họe tôi bằng việc kể chuyện về con trai 6 tuổi của chị ấy cũng viết lách, cũng mang tiền về cho mẹ thường xuyên, cũng có bài đăng thường xuyên trên báo hoa học trò, cũng từng thi kể chuyện về bác hồ và đạt giải nhất như tôi . Lần này thì tôi xụp đổ toàn tập, tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình lại gặp một trường hợp bị so sánh với một đứa bé lớp 6. Cãm giác hụt hẫng, khó chịu, ức chế, tôi kìm nén và kím nén sau rồi tôi cũng phải email lại lời cảm ơn phỏng vấn cũng như bày tỏ cãm xúc khó chịu khi bị so sánh với một đứa bé học lớp 6.
Câu chuyện là vậy, đôi khi người ta có nhiều lựa chọn, nhưng cũng có những người không có sự lựa chọn nào như tôi. Tôi nhẫn nhục, tôi hạ mình nhưng không có nghĩa là tôi để họ kiêu hãnh, cao ngạo trên cương vị của mình kho có thể hạ nhục người khác. Công việc, tiền bạc, sự nghiệp tôi cần thật nhưng không có nghĩa là phải đánh đổi với lòng tự trọng của mình. Một sự khiêm tốn nhẹ sẽ khiến bạn được coi trọng hơn là tỏ vẻ cái sự ngão nghệ, cấp trên của mình. Bạn đang nắm trên tay một chìa khóa đề trao cho ai đó, dĩ nhiên bạn lọc nhưng không nghĩa là bạn có quyền đánh giá người khác một cách thấp hèn.
Tôi luôn tin một điều, có thể bạn hơn người khác cái này nhưng chắc chắn bạn sẽ thua kém người khác bởi một điều nào đó khác hơn.
Nhưng đời là vậy sống trong một xã hội thiếu cân bằng thì phải chấp nhận, dù đã nhiều hôm nó vẫn ám ảnh tôi, khiến tôi dày vò suy nghĩ về mình rất nhiều. Tôi đã từng rất cố gắng, tôi đã nghĩ mình đủ giỏi, đủ tự lập đủ mạnh mẽ để vượt qua nhưng đó là khi tôi còn tự đi trên đôi chân mình, tự quyết những gì mình làm. Nó khác nhiều khi bạn phải ràng buộc bởi những thứ khác nữa.
Tôi là kẻ không thích những cái sĩ diện hão bề ngoài, tôi không đánh giá một cô gái đẹp sẽ đẹp bên trong, tôi cũng không thích kiểu không có tiền nhưng cứ thích chơi sang.
Tôi nhớ tôi đã từng khóc bao nhiêu lần, suy nghĩ bao nhiêu tháng vì buồn, vì thèm được như những bạn khác có tiền đi học thêm Tin học, học anh văn. Tôi đã phải chật vật rất nhiều để đi qua 4, 5 năm đại học một cách êm thấm, tôi cũng đã đấu tranh rất nhiều để có thể đi học đại học mặc dù giờ đây tôi khá hối hận vì có những quyết định tôi chọn sai.
Thôi tôi thấy mệt rồi, hôm khác tôi sẽ kể tiếp câu chuyện vườn mai. Tôi biết tôi viết sai chính tả nhiều lắm vì khi đọc lại thường tôi mới phát hiện, tôi không có thói quen ra soát đọc lại những gì mình viết rồi mới post. Có thể tôi đang thiếu tôn trọng độc giả của mình về những lỗi chính tả sơ đẳng đó nhưng hy vọng các bạn thông cảm, ngày xưa tôi học tiếng việt kém lắm. Dù gì tôi nói tiếng việt rành như người việt bây giờ là tôi cũng thấy mình khá rồi. Cảm ơn vì đã luôn chia sẻ cùng tôi. Chúc ai đó ngủ ngon.
Chủ Nhật, tháng 11 10, 2013 | | 0 Comments
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Giới thiệu về tôi
- Ỉn Dễ Thương
- Vietnam
- không ai là hoàn hảo nên mình cũng không phải là người hoàn hảo..